Tiếng thét xé tai của chiếc trực thăng cứu hộ cuối cùng lẫn vào màn mưa tầm tã. Thúy Hằng bấu chặt lan can ban công tầng 15 chung cư cũ, cơ thể run bần bật. Bên dưới, Sài Gòn đã biến thành địa ngục. Từng giọt mưa xanh lè rơi xuống, xé toạc da thịt người, ăn mòn bê tông. Khói axit bốc lên nghi ngút, hòa vào mùi máu tanh tưởi và tử khí. Cô đã thấy, bằng chính mắt mình, bà cụ hàng xóm hóa thành vũng bùn đen chỉ trong vài giây.
"Hằng ơi! Đóng cửa lại!" Giọng mẹ cô khản đặc, kéo cô khỏi cơn ác mộng hiện hữu. Cánh cửa thép mục nát bị gió giật đùng đùng, như muốn bật tung ra. Hằng lao vào trong, khóa chốt ba lần, nhưng cảm giác bất an vẫn vồ vập lấy cô. Mẹ cô, bà Hoa, ôm chặt em trai Hằng, bé An, đang sốt hầm hập. Chiếc radio cũ rít lên những âm thanh nhiễu loạn rồi tắt hẳn. Mất điện. Mất liên lạc. Mất tất cả.
"Mẹ ơi, An... An nóng quá." Hằng đặt tay lên trán em, làn da bỏng rát. "Thuốc... chúng ta hết thuốc rồi." Bà Hoa nhìn hộp thuốc rỗng tuếch, đôi mắt vốn đục ngầu nay đỏ hoe. "Con gái, mẹ nghe nói, ở siêu thị VinMart còn có thể có thuốc. Nhưng giờ này..." Ngoài trời, tiếng rên rỉ của những kẻ đột biến gen ngày càng gần. Không phải zombie, chúng là con người bị axit biến đổi, da thịt thối rữa, nhưng cơ thể dẻo dai bất thường, còn mang theo một phần ký ức điên loạn. Chúng săn lùng sự sống, bị thu hút bởi ánh sáng và tiếng động.
"Con đi." Hằng đứng dậy. Cô không còn là cô sinh viên nhút nhát ngày nào. Trong mấy ngày qua, khi cả thành phố chìm trong hỗn loạn, cô đã học cách cầm con dao gọt hoa quả, cách giữ im lặng đến tuyệt đối. "Không được, nguy hiểm lắm!" Bà Hoa túm lấy tay cô. "Con đi thì ai bảo vệ An?" "Con sẽ về nhanh thôi." Hằng gỡ tay mẹ ra. "Để An ở đây, nếu con không về, mẹ phải bảo vệ An bằng mọi giá." Cô kéo chiếc ba lô cũ, nhét vào đó chai nước lọc cuối cùng, vài gói mì tôm sống và con dao gọt hoa quả. Tim cô đập thình thịch, như tiếng trống trận. Bước ra khỏi cửa phòng, hành lang tối đen như mực. Mùi ẩm mốc và mùi máu tươi hòa quyện, tạo thành thứ hỗn hợp ghê tởm. Một tiếng cào xé nhẹ vang lên từ căn hộ đối diện.
Hằng nín thở. Cô biết, đó là một trong số chúng. Căn hộ của vợ chồng hàng xóm, giờ đây chỉ còn là cái xác không hồn, và một con quái vật ẩn mình trong bóng tối. Cô nhẹ nhàng áp tai vào cánh cửa, cố gắng phân biệt tiếng động. Tiếng cào cấu chợt im bặt. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Nó đang nghe ngóng. Hằng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Không thể chần chừ. An đang cần thuốc. Cô mở cửa thật khẽ, lách người ra ngoài, khóa lại từ bên ngoài bằng một sợi dây thép mảnh. Cô di chuyển từng bước nhẹ như mèo, men theo tường.
