“Ngọn lửa này không thể tự bùng lên…” Câu nói của Triệu Minh vang vọng giữa bầu không khí ngột ngạt, nơi những ngọn lửa đỏ rực lùa qua những cây hạnh và thổi bay đi những giấc mơ của người dân trong làng. Từ xa, khói đen cuồn cuộn bay lên trời, như một vòi rồng đen đe dọa nuốt chửng cả khu rừng hạnh mà họ đã trồng bao nhiêu năm.
“Đã có người châm lửa vào đây rồi!” Minh khẳng định, đôi mắt anh rực sáng trong ánh lửa, nhưng cũng đầy lo âu. Anh là kỹ sư môi trường, người đã dành cả thanh xuân của mình để bảo vệ rừng hạnh, nơi nuôi dưỡng tâm hồn anh từ thuở nhỏ. Giờ đây, trước cảnh tượng tàn khốc này, lòng anh như se thắt lại.
“Cái gì?!” tiếng của Mai, cô bạn thân của Minh, bật lên đầy hoảng hốt. “Làm sao mà có thể?!”
“Ra ngoài ngay! Mau!” Minh quát, khi thấy một hình ảnh mờ ảo giữa khói bụi, một bóng người lẩn khuất sau những thân cây. Cô vội vã kéo Minh ra khỏi nơi nguy hiểm, nhưng trong lòng họ nỗi sợ hãi đang dấy lên.
“Anh nghĩ ai đã làm điều này?” Mai hỏi, hổ thẹn vì lòng hiếu kỳ chưa bao giờ rời bỏ cô. Cô không thể nào tin nổi, rừng hạnh, nơi họ cùng nhau lớn lên, lại có thể trở thành hiện trường của một tội ác như vậy.
“Chưa biết rõ, nhưng tôi có cảm giác không ổn.” Minh lẩm bẩm, sự căng thẳng trong tâm trí anh dâng cao. Anh đã từng nghe một vài thông tin lạ lùng về những thành phần lén lút trong làng, những kẻ mà không ai muốn đối diện.
“Chúng ta phải gọi cảnh sát!” Mai đề nghị. “Họ sẽ biết cách xử lý.”
“Cảnh sát không thể làm gì nếu không có bằng chứng.” Minh trả lời, trong khi ánh mắt anh vẫn chăm chú vào những nét vẽ của ngọn lửa. “Tôi cần tự mình điều tra.”
Giữa tiếng còi cứu hỏa và tiếng la hét hoảng loạn của người dân chạy tán loạn tìm cách thoát thân, Minh và Mai tìm đường vào bên trong khu rừng, nơi mà họ từng có những kỷ niệm đẹp đẽ. Họ biết, có điều gì đó không đúng, và càng tiến sâu vào rừng, cái gì đó trong lòng Minh càng rung động mạnh mẽ.
Giữa bức tranh tàn khốc của thiên nhiên giận dữ, sự thật rùng rợn đang chờ đợi họ. Những chiếc lá khô cháy xém, những cành cây gãy, và một mùi hôi thối xộc lên từ một góc tối tăm khiến lòng họ gia tăng cảm giác rờn rợn. Họ tìm thấy một chiếc điện thoại, nó nằm vương vãi trên mặt đất, gần nơi có dấu chân người.
