Tiếng còi xe cảnh sát xé tan màn đêm, ánh đèn xoay tròn nhuộm đỏ gương mặt tái nhợt của tôi. Máu. Khắp nơi là máu. Bàn tay tôi, váy tôi, cả tâm hồn tôi. Con dao găm vẫn còn nằm gọn trong lòng bàn tay lạnh ngắt, lưỡi dao phản chiếu ánh trăng rợn người.
"Trần Mai Linh! Cô đã bị bắt vì tội giết người!"
Giết người? Phải, tôi đã giết. Giết chính kẻ đã hủy hoại cuộc đời tôi, kẻ đã đẩy tôi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng. Nhưng ai sẽ tin? Ai sẽ tin một người phụ nữ bị gài bẫy, bị cưỡng hiếp, bị đẩy đến đường cùng?
Thực ra, tôi đã biết trước ngày này. Biết trước cái đêm định mệnh mà tôi sẽ tìm thấy hắn, biết trước cảnh hắn vặn vẹo trong vũng máu, biết trước cả tiếng còi xe cảnh sát chói tai này. Mười năm trước, tôi đã chết. Chết dưới bàn tay của chính kẻ tôi gọi là chồng – Lê Minh Hoàng. Hắn cấu kết với em gái tôi, Trần Mai Anh, gài bẫy tôi, chiếm đoạt gia sản, đẩy tôi vào tù oan. Trong bóng tối của nhà giam, tôi đã chứng kiến con mình chết vì thiếu thuốc, còn cha mẹ tôi thì đau đớn đến hóa điên.
"Nếu được sống lại... ta nhất định sẽ khiến các ngươi trả giá gấp vạn lần!"
Lời nguyền đó vang vọng trong tôi, khắc sâu vào từng tế bào. Và rồi, một phép màu hay một lời nguyền tàn khốc hơn, tôi mở mắt. Không phải trong phòng giam tanh tưởi, không phải trên giường bệnh lạnh lẽo. Mà là trên chiếc giường quen thuộc của mình, trong căn phòng tuổi 20, ba năm trước cái ngày định mệnh ấy.
Hơi thở gấp gáp, tôi đưa tay sờ lên má. Nóng hổi. Không phải là giấc mơ. Tôi đã trở lại. Trở lại thời điểm mọi thứ chưa bắt đầu, trước khi Lê Minh Hoàng và Trần Mai Anh kịp giăng tơ.
Ánh mắt tôi quét qua căn phòng, dừng lại ở tấm lịch treo tường. Ngày 15 tháng 3, năm 2023. Đúng như tôi nhớ. Ba năm. Ba năm để chuẩn bị, để xây dựng "mạng lưới" của riêng mình, để biến những con mồi thành kẻ săn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Lê Minh Hoàng. Giọng nói hắn ngọt ngào, giả tạo: "Bảo bối, em đang làm gì đó? Anh nhớ em quá..."
Một nụ cười lạnh lẽo nở trên môi tôi. Kịch hay, vừa mới bắt đầu.
