Gió biển thổi ào ạt, mang theo vị mặn chát của đại dương và chút hơi lạnh miên man. Lăng Phong, với chiếc máy ảnh nặng trịch trên vai, đứng trên mỏm đá cao nhất của Mũi Đôi, dõi theo đường chân trời nhuộm màu hoàng hôn. Anh là một nhiếp ảnh gia tự do, lang thang khắp nơi để tìm kiếm những khoảnh khắc mà người ta gọi là "linh hồn của thiên nhiên". Nhưng đêm nay, linh hồn đó lại mang một hình hài khác, một hình hài bất ngờ và đầy ám ảnh.
Mặt trời vừa khuất dạng, màn đêm buông xuống nhanh chóng như một tấm voan đen. Lăng Phong đang chuẩn bị thu dọn thiết bị thì một tiếng động lạ thu hút sự chú ý của anh. Không phải tiếng sóng vỗ, không phải tiếng chim biển. Đó là tiếng đá lởm chởm va vào nhau, rất nhẹ, nhưng đủ để cắt ngang sự tĩnh mịch.
Anh nheo mắt nhìn về phía vách đá dựng đứng, nơi bóng tối đã nuốt chửng mọi thứ. Một bóng người. Thấp thoáng. Lặng lẽ như một hồn ma. Người đó đứng sát mép vực, dáng vẻ gầy gò, chênh vênh như muốn hòa mình vào màn đêm vô tận.
Tim Lăng Phong đập thình thịch. Anh từng chứng kiến nhiều cảnh tượng hùng vĩ, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bất an đến vậy. Bản năng mách bảo anh rằng đây không phải là một người bình thường đang ngắm cảnh. Có điều gì đó u uẩn, bi thương toát ra từ tấm lưng đơn độc kia.
Anh hạ thấp máy ảnh, bước từng bước thận trọng. Gió mạnh táp vào mặt, lạnh buốt. Khi khoảng cách đủ gần, anh có thể nhìn rõ hơn. Người đó mặc một chiếc áo khoác màu xám cũ kỹ, mái tóc dài lòa xòa che gần hết khuôn mặt. Đôi vai gầy rung khẽ trong gió.
"Này..." Lăng Phong buột miệng, giọng anh bị gió cuốn đi.
Người kia giật mình, quay phắt lại. Ánh mắt Lăng Phong chạm phải một đôi mắt. Đôi mắt ấy không phải màu đen tuyền của bóng đêm, cũng không phải màu nâu ấm áp của đất trời. Chúng sâu thẳm như đại dương, thăm thẳm một màu xanh biếc kỳ lạ, như chứa đựng cả ngàn năm tịch mịch. Trong khoảnh khắc đó, Lăng Phong cảm thấy mình bị hút vào một vực xoáy vô tận, không lối thoát.
Đó là đôi mắt của một người đã trải qua quá nhiều đau khổ, hay là đôi mắt của một kẻ mang trong mình bí mật động trời? Đôi mắt ấy, trong ánh trăng mờ nhạt, ánh lên một tia sáng lạnh lẽo, tuyệt vọng đến rợn người.
