Màn đêm buông xuống, biến góc phố cổ kính thành một bức tranh thủy mặc u buồn. Chuông nhà thờ đổ hồi, tiếng rao hàng xa xăm vọng lại, như nốt nhạc trầm buồn điểm xuyết cho sự tĩnh lặng. Trong quán cà phê "Hoài Niệm" ấm cúng, một bóng người cô độc ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm dán vào màn mưa đang giăng mắc ngoài kia.
Đó là Lục Hàm, nhà văn trẻ tuổi với danh tiếng đang lên. Anh nổi tiếng với những tác phẩm trinh thám lãng mạn, nơi những mật mã tình yêu được đan cài khéo léo trong từng trang sách. Nhưng lạ thay, người thấu hiểu mọi bí ẩn trên giấy lại đang tự mắc kẹt trong mê cung cảm xúc của chính mình. Chiếc ly latte trên bàn đã nguội lạnh, tựa như trái tim anh, vẫn chờ đợi một điều gì đó sưởi ấm.
Tiếng chuông gió ngân lên thanh thoát, báo hiệu có khách. Một bóng người cao lớn, khoác áo trench coat màu xám tro, bước vào. Mái tóc đen nhánh hơi ướt, vương vài giọt mưa lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Hắn không ai khác chính là Cố Đình, "thám tử tư lạnh lùng" mà giới báo chí vẫn thường nhắc đến. Hắn dừng lại một chút, đôi mắt sắc như dao cau lướt qua khắp căn phòng, rồi dừng lại ở Lục Hàm. Một nụ cười nhếch mép ẩn hiện trên khóe môi.
"Lục Hàm tiên sinh, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt." Giọng nói trầm thấp, mang theo chút phong trần và hơi khàn, như rượu ủ lâu năm.
Lục Hàm giật mình, ngước lên. Ánh mắt anh chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm của Cố Đình. Có cái gì đó cuộn xoáy trong đó, vừa bí ẩn, vừa cuốn hút, như một mật mã khó giải. Lục Hàm đã từng nghe danh Cố Đình – người đàn ông có thể nhìn thấu mọi lời nói dối, bóc trần mọi bí mật. Nhưng anh chưa từng nghĩ, mình sẽ có ngày đối mặt với hắn trong hoàn cảnh này.
Cố Đình kéo ghế đối diện, ngồi xuống mà không đợi mời. Hắn đặt một phong bì dày cộp lên bàn, đẩy nhẹ về phía Lục Hàm. "Thư mời hợp tác. Tôi tin, Lục tiên sinh sẽ hứng thú."
Lục Hàm nhíu mày. Anh mở phong bì. Bên trong là một tấm ảnh cũ kỹ, chụp một cô gái trẻ với nụ cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. Phía sau tấm ảnh là dòng chữ viết tay nguệch ngoạc: "Giải mã trái tim em là nhiệm vụ khó nhất."
"Đây là..." Lục Hàm ngập ngừng, cảm thấy một luồng điện xẹt qua.
