Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào buồng phổi, thiêu đốt từng tế bào cuối cùng của Tống Gia Hân. Mắt nàng nhòe đi, chỉ kịp nhìn thấy đôi giày da đắt tiền của chồng, Lục Phong, khuất dạng sau ngưỡng cửa. Bên cạnh hắn, cô em gái cùng cha khác mẹ, Tống Gia Kỳ, nở nụ cười chiến thắng đến ghê tởm, ôm chặt bụng bầu nhô cao.
"Chị à, cảm ơn chị đã nhường Lục Phong cho em. Con của em cần một người cha... và tài sản của chị cũng sẽ thuộc về con em thôi."
Từng lời nói của Gia Kỳ như những lưỡi dao sắc lạnh, cứa nát tâm can nàng. Bảy năm thanh xuân, bảy năm yêu đương mù quáng, bảy năm chung sống dưới một mái nhà. Nàng đã dùng tất cả những gì mình có để vun đắp cho cái gọi là "tình yêu" này. Hy sinh sự nghiệp, trao trọn niềm tin, thậm chí còn hiến thận cứu lấy mẹ chồng. Đổi lại là gì? Là bản án oan ức, là cái chết thảm khốc trong căn nhà mình từng coi là tổ ấm.
"Không... Không thể nào... Các người... ác độc..." Gia Hân thều thào, máu ộc ra từ khóe miệng, nhuộm đỏ cả nền gạch trắng tinh. Lồng ngực nàng đau buốt, như có ngàn mũi kim đâm xuyên. Nàng cảm nhận được sự sống đang dần cạn kiệt, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng, khắc sâu vào đáy mắt hình ảnh hai kẻ phản bội.
Lục Phong quay lại, ánh mắt hắn lạnh lùng đến đáng sợ, không một chút dao động. Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai nàng, giọng nói như đến từ địa ngục: "Tống Gia Hân, cô nên biết vị trí của mình. Cô chỉ là công cụ để tôi có được sản nghiệp nhà họ Tống. Bây giờ, cô đã hết giá trị rồi."
Hết giá trị? Nàng cười khẩy trong vô vọng. Hóa ra, tình yêu, sự hy sinh của nàng chỉ là trò hề, là một bước trong kế hoạch thâm độc của hắn. Nàng hận, hận bản thân đã quá ngu ngốc, quá mù quáng. Hận Lục Phong, hận Tống Gia Kỳ, hận cả những kẻ đã đẩy nàng vào đường cùng.
"Nếu có kiếp sau... ta nhất định... sẽ khiến các ngươi... sống không bằng chết!"
Đôi mắt Tống Gia Hân nhắm nghiền lại, ý thức tan rã trong cơn đau đớn tột cùng. Hơi thở cuối cùng mang theo lời nguyền rủa, một lời thề báo thù khắc cốt ghi tâm.
* * *
"A!"
