Tiếng còi hụ vang vọng xé toạc màn đêm. Đèn báo động chớp nháy điên cuồng từ các tòa nhà cao tầng, vẽ nên một vũ điệu của sự hoảng loạn trên nền trời đêm Sài Gòn. Nhưng không phải màu vàng cam quen thuộc của ánh đèn đường. Bầu trời... đỏ rực. Một màu đỏ máu, không phải do pháo hoa hay đèn laser, mà là từ chính mặt trời đang mọc. Nó giống như một nhãn cầu khổng lồ, bị vỡ mạch máu, đổ tràn sắc đỏ lên khắp mọi vật.
Tôi, An Hạ, đang co rúm trong góc phòng trọ ẩm thấp, điện thoại dí chặt vào tai. "Mẹ... Mẹ ơi, mẹ có nghe con nói không?" Giọng tôi lạc đi, pha lẫn tiếng khóc nghẹn. Bên kia đầu dây chỉ còn tiếng rè rè, rồi "tút tút" kéo dài đến vô tận. Sóng điện thoại đã đứt. Lần cuối cùng mẹ nói, là "Mưa... mưa đỏ như máu, Hạ ơi!"
Cửa sổ không khóa, tôi hé mắt nhìn ra ngoài. Đường phố vốn tấp nập nay biến thành một dòng chảy hỗn loạn. Người ta chen chúc, giẫm đạp lên nhau, tiếng la hét, tiếng đổ vỡ, tiếng xe cộ đâm nhau chói tai. Một người đàn ông tóc bạc phơ vừa chạy được vài bước thì khụy xuống, ôm lấy ngực. Chỉ vài giây sau, ông ta run rẩy, rồi cơ thể co giật, da thịt chuyển màu xanh xám. Đôi mắt trũng sâu, vô hồn, và một tiếng gầm gừ khô khốc thoát ra từ cổ họng. Tôi nín thở. Thứ đó không còn là người nữa.
Bên cạnh cửa sổ, chậu xương rồng nhỏ tôi vẫn nâng niu bỗng rung lên bần bật. Những gai nhọn trên thân nó dài ra, cong queo như móng vuốt, đầu gai nhỏ giọt chất lỏng màu tím. Một cành hoa nở ra, to bằng bàn tay, cánh hoa màu đen u ám, tỏa ra mùi tanh nồng nặc. Cả cái cây dường như đang thở.
Tôi lùi lại, vấp phải chiếc ba lô cũ kỹ. Bên trong chỉ có vài bộ quần áo, một con dao gọt hoa quả cùn mòn, và một chai nước lọc còn lưng. Vô dụng. Tất cả đều vô dụng. Cả thành phố đang chìm trong cơn ác mộng.
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. "Hạ! An Hạ! Em có ở trong đó không?" Giọng của Thắng – anh hàng xóm, người mà tôi luôn cảm thấy phiền phức với những ánh mắt dò xét. Nhưng lúc này, giọng anh ta tràn đầy sự hoảng sợ. "Mở cửa đi! Bên ngoài... bên ngoài có thứ gì đó!"
Cánh cửa gỗ mỏng manh bắt đầu rung lên. Một tiếng va đập mạnh, rồi tiếng gỗ kẽo kẹt như sắp bung ra. Tôi nhìn chằm chằm vào cái chốt cửa gỉ sét. Mắt cá chân tôi nhói lên, vết thương cũ từ lần leo trèo hồi nhỏ vẫn còn âm ỉ. Tôi không còn lựa chọn nào.
