Mưa cuối mùa trút xuống một cách bạo liệt, như muốn rửa trôi cả cái thành phố đang oằn mình trong mớ hỗn độn của ánh đèn neon và tiếng còi xe. Từng hạt nước li ti bám vào khung cửa kính quán cà phê 'Bến Mộng', tạo nên bức màn mờ ảo, ngăn cách thế giới bên trong và sự ồn ào bên ngoài. Làn khói trắng của cà phê phin nghi ngút bay lên, quyện với mùi trầm hương thoang thoảng, một mùi hương cổ xưa, thanh tịnh đến lạ.
Cố Niệm ngồi đó, bên khung cửa sổ đã hơi sờn màu thời gian, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên mép cốc sứ. Ánh mắt anh xa xăm, ẩn chứa một nỗi buồn không tên, tựa như những áng mây tan chảy vào màn đêm. Anh là chủ quán cà phê này, một người đàn ông ngoài ba mươi, mang vẻ đẹp trầm tĩnh và u buồn, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả ngàn câu chuyện chưa kể. Khách quen thường gọi anh là "người giữ bến mộng", bởi lẽ mỗi góc nhỏ trong quán đều mang một câu chuyện, một ký ức, một giấc mơ dang dở.
Tiếng chuông gió treo trên cửa khẽ rung lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Một bóng người cao lớn bước vào, rũ rũ những giọt mưa còn vương trên áo vest đen. Mái tóc ướt sũng rủ xuống vầng trán thanh tú, che đi một phần đôi lông mày rậm. Gương mặt anh ta lạnh lùng, đường nét sắc sảo như được tạc từ băng tuyết, đôi mắt phượng hẹp dài lướt qua một lượt, dừng lại ở Cố Niệm.
Đó là Lục Thiên, kiến trúc sư nổi tiếng, người được mệnh danh là "ông hoàng của những công trình vô tri". Hắn hiếm khi xuất hiện ở những nơi đông người, càng không có hứng thú với những quán xá nhỏ bé, mang vẻ hoài cổ như 'Bến Mộng'. Nhưng hôm nay, hắn lại ở đây, đứng ngay ngưỡng cửa, ánh mắt như xuyên thấu lớp mưa để nhìn thẳng vào Cố Niệm.
Cố Niệm khẽ nhíu mày, không hiểu vì sao hắn lại xuất hiện. Anh và Lục Thiên, dù không quá xa lạ, nhưng cũng chẳng thân thiết. Chỉ là những lần vô tình gặp mặt trong các buổi đấu thầu dự án lớn của thành phố, nơi Lục Thiên luôn tỏa sáng rực rỡ, còn anh chỉ là một cái bóng mờ nhạt, lặng lẽ ghi lại những phác thảo trên giấy.
"Cố tổng." Giọng Lục Thiên trầm thấp, vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, lạnh lẽo như sương. "Tôi muốn thuê quán này."
Cố Niệm sửng sốt. "Thuê? Để làm gì?"
Lục Thiên bước đến, dừng lại trước bàn Cố Niệm, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh, không chút gợn sóng. "Để làm gì không quan trọng. Điều quan trọng là tôi cần nó." Hắn đặt một xấp tài liệu dày cộp lên bàn, bìa ngoài in logo công ty hắn, một tập đoàn lớn, tầm cỡ quốc tế. "Giá cả, điều khoản, đều đã ghi rõ. Anh có thể xem xét."
