Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào buồng phổi, thiêu đốt từng tế bào đang hấp hối. Hơi thở mỏng manh của tôi thoát ra trong tiếng nấc nghẹn, hòa cùng tiếng mưa xối xả đập vào tấm kính xe cấp cứu. Mắt tôi mờ dần, nhưng hình ảnh khuôn mặt của hai kẻ mà tôi từng xem là máu mủ, vẫn in hằn rõ nét: người chồng đầu ấp tay gối mười năm – Trần Vũ, và cô em gái cùng cha khác mẹ – An Hạ.
“Chị à, dù sao chị cũng sẽ chết thôi. Chi bằng… trao lại cho em tất cả những gì chị đang có, cả vị trí Trần phu nhân này nữa.” Giọng An Hạ ngọt ngào như rót mật vào tai rắn rết.
Trần Vũ, người đàn ông mà tôi từng dâng hiến cả thanh xuân, chỉ đứng đó, đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi. “Thôi mà An Hạ, em cứ để cô ta đi thanh thản đi.”
Thanh thản? Hai chữ đó như lưỡi dao xoáy sâu vào trái tim đã tan nát của tôi. Con trai tôi, cu Tít, mới năm tuổi đã bị chúng dàn dựng thành tai nạn giao thông. Công ty gia đình mà tôi gầy dựng bao năm, bị chúng cướạt trắng trợn. Cả tôi, một kẻ ngu muội tin người, giờ đây nằm đây, trên vũng máu của chính mình, sau khi bị đẩy xuống từ tầng 20 của tòa nhà chúng tôi từng gọi là tổ ấm.
"Nếu có kiếp sau… nếu được sống lại… ta nhất định… sẽ khiến các ngươi… nếm trải… đau đớn… gấp vạn lần!"
Lời nguyền rủa cuối cùng tan biến vào hư không, cùng với nhịp đập cuối cùng của trái tim.
***
Một cơn đau nhói ở thái dương, tôi giật mình tỉnh giấc. Mắt tôi chớp chớp, nhìn trần nhà màu trắng quen thuộc. Không phải bệnh viện, đây là phòng ngủ của tôi. Ánh nắng vàng óng ả xuyên qua tấm rèm voan, nhảy múa trên chiếc bàn trang điểm. Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc của xe cấp cứu đã biến mất, thay vào đó là hương hoa nhài thoang thoảng. Tôi đưa tay lên sờ trán, không có vết thương nào, chỉ có một cảm giác tê dại khó tả. Tôi nhìn xuống tay mình, những ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng.
Đây là… tay của tôi?
Tôi vội vàng lao xuống giường, chạy đến trước gương. Hình ảnh phản chiếu là một cô gái trẻ trung, đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng. Một gương mặt mà tôi đã không thấy từ rất lâu rồi, một gương mặt ngây thơ và tràn đầy sức sống.
