Hà Nội những ngày đầu thu, gió heo may lướt qua kẽ lá bàng, mang theo chút se lạnh ướp vào làn da. Trong quán cà phê cổ kính khuất sâu trong con hẻm nhỏ trên phố Hàng Gai, mùi cà phê rang xay cùng hương hoa sữa nồng nàn quyện vào nhau, tạo nên một không gian vừa lãng mạn vừa hoài niệm. Cửa kính mờ hơi sương, phản chiếu ánh đèn vàng vọt từ bên trong, tạo thành những vệt sáng lung linh trên nền đường ẩm ướt.
Tô Niệm ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ngón tay thon dài khẽ miết nhẹ lên vành ly sứ ấm nóng. Ánh mắt anh xa xăm dõi ra màn mưa lất phất, tựa như đang tìm kiếm một điều gì đó vô định trong màn sương giăng. Gương mặt anh, vốn dĩ đã mang nét ưu buồn thanh thoát, nay càng trầm mặc hơn dưới ánh sáng lờ mờ. Anh là một nhà văn trẻ, nổi tiếng với những tác phẩm mang đậm màu sắc hiện thực huyền ảo, nơi ranh giới giữa mơ và thực thường bị xóa nhòa. Nhưng kỳ lạ thay, chính anh, người tạo ra những thế giới mộng ảo đó, lại đang lạc lối trong chính giấc mơ của mình.
Mỗi đêm, Tô Niệm đều chìm vào một giấc mộng kỳ lạ, nơi anh là một thư sinh yếu ớt trong bối cảnh cổ trang xa lạ. Giấc mộng ấy sống động đến mức anh có thể cảm nhận từng sợi tơ lụa của trường bào, từng làn gió lạnh thổi qua hồ sen, và đặc biệt là hơi ấm từ bàn tay một người. Người đó là Mộ Thần, một vị tướng quân lạnh lùng, uy dũng, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả ngàn vì sao. Mộ Thần luôn xuất hiện để bảo vệ anh, dù anh chưa từng biết mặt tướng quân trong đời thực. Giữa họ, luôn có một sợi dây liên kết vô hình, một cảm giác quen thuộc đến rợn người, như thể đã trải qua hàng vạn kiếp luân hồi.
Tiếng chuông gió leng keng nơi cửa quán làm Tô Niệm giật mình. Một bóng người cao lớn bước vào, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài. Tô Niệm ngẩng đầu. Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh trong quán dường như ngừng lại. Người đàn ông đó, với mái tóc đen nhánh, đôi mắt sâu thẳm và sống mũi cao thẳng, không ai khác chính là... Mộ Thần trong giấc mộng của anh.
Anh ta bước đến quầy gọi một ly cà phê đen, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang chút lạnh lùng, hệt như những gì anh từng nghe trong giấc mơ. Khi quay người, ánh mắt anh ta lướt qua Tô Niệm, dừng lại vài giây. Có một tia nhìn kỳ lạ lướt qua đáy mắt người ấy, một sự dò xét, xen lẫn chút bối rối. Tô Niệm cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây không phải là một giấc mơ. Đây là hiện thực.
Người đàn ông bước đến bàn đối diện, thả mình xuống ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tô Niệm. "Anh là Tô Niệm?" Giọng nói anh ta vang lên, trầm thấp, mang theo một lực hút khó cưỡng.
