Tầng mây xám xịt như tấm vải liệm khổng lồ trùm lên Sài Gòn. Mùi gỉ sắt, mùi ẩm mốc và mùi tử khí hòa quyện, len lỏi vào từng tế bào. Hà My co mình trong chiếc áo khoác bạc màu, bám chặt vào lan can mục nát của một chung cư cũ kỹ. Mưa. Lại mưa. Từng giọt, không phải nước, mà là axit. Chúng rơi xuống, ăn mòn mọi thứ – bê tông, kim loại, và da thịt.
"Khốn kiếp!" My nghiến răng. Một con gián đột biến to bằng bàn tay bò lổm ngổm trên tường, cặp mắt đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm. Cô vung tay, chiếc tuốc nơ vít gỉ sét bay thẳng, xuyên qua lớp vỏ cứng của nó. Một tiếng rít chói tai vang lên, chất dịch xanh lè bắn tung tóe. HP: 95/100. Tinh thần: 60/100. Đói: 70/100. Khát: 85/100. Cửa sổ trạng thái hiện lên mờ ảo trong góc nhìn của cô.
Ba ngày rồi, cô chưa có gì vào bụng ngoài vài miếng bánh quy mốc meo. Nước thì càng khan hiếm. Hồ sơ hệ thống của My vẫn là “Thức tỉnh D” – loại cơ bản nhất, chỉ giúp cô cảm nhận được các chỉ số và một chút linh cảm nguy hiểm.
Tiếng gầm gừ xa xa. Zombie. Chúng bị thu hút bởi mùi máu của con gián đột biến. My biết, không thể chần chừ nữa. Cô phải tìm đường xuống tầng trệt. Nơi đó, theo lời đồn, có một cửa hàng tiện lợi vẫn còn sót lại vài lon đồ hộp.
Bóng tối bao trùm hành lang. Từng bước chân cô dội lại tiếng vọng ghê rợn. Một cánh cửa bật mở, một bàn tay thối rữa thò ra. Nó cào cấu không khí, những ngón tay khô quắt với móng tay đen kịt. My né người, dùng mũi giày đạp thẳng vào khớp gối của nó. Xương vỡ. Con zombie loạng choạng. Cô nhanh chóng lách qua.
Đến cầu thang, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Một người đàn ông, chắc chắn là còn sống cách đây không lâu, đang bị treo lơ lửng, nội tạng bung bét. Trên trần nhà, thứ gì đó màu đen, to lớn, với vô số chân nhện đang bò về phía thi thể. Sinh vật đột biến cấp C – Bọ hút máu. Nó có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể. My nín thở, lùi lại từng bước một. Cô không thể đối đầu với nó. Không phải bây giờ.
Cô quay ngược lên, tìm một lối đi khác. Tầng 5. Một cánh cửa kim loại nặng nề, có vẻ còn nguyên vẹn. Bên ngoài cánh cửa, tiếng mưa axit như hàng ngàn mũi kim châm vào tai. Cô thấy một tia sáng yếu ớt lọt qua khe cửa. Hy vọng? Hay là cạm bẫy?
Tiếng bước chân nặng nề phía sau. Zombie đã lên đến nơi.
