Tiếng chuông điện thoại réo lên bần bật, phá tan giấc mộng chập chờn của Thẩm Tư. Mới 4 giờ sáng. Cô rủa thầm, đưa tay quờ quạng tìm chiếc iPhone trên chiếc tủ đầu giường gỗ sồi cũ kỹ. Ánh sáng xanh nhợt nhạt từ màn hình hiện lên tên "Đại úy Hoàng", kèm theo dòng tin nhắn ngắn gọn: "Vụ án mới. Chung cư Vĩnh Hưng, quận 4. Gấp."
Thẩm Tư thở dài. Lại là quận 4. Những con hẻm chằng chịt như mê cung, những căn hộ cũ kỹ mang dấu ấn thời gian. Cô trùm vội chiếc áo khoác jeans bạc màu, mùi cà phê phin còn vương vấn trên tóc. Bước xuống phố, Sài Gòn vẫn còn chìm trong màn sương mỏng tang, chỉ vài gánh hàng rong đã lác đác lên đèn. Mùi phở thoảng qua, hòa lẫn với mùi ẩm mốc của đất đá sau cơn mưa đêm.
Hiện trường là một căn hộ tầng ba, cửa khóa trái. Nạn nhân là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, nằm úp mặt trên sàn nhà lát gạch bông cũ kỹ. Một vệt máu đỏ sẫm loang rộng dưới đầu. Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường. Đại úy Hoàng, khuôn mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi, ra hiệu cho Thẩm Tư. "Không có dấu hiệu đột nhập, không có vật lộn. Khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy bị đánh bằng vật cứng vào thái dương. Thời gian tử vong ước tính khoảng 1 đến 3 giờ sáng."
Thẩm Tư quỳ xuống, đeo găng tay. Cô quan sát kỹ lưỡng. Nạn nhân mặc bộ đồ ngủ lụa màu xanh ngọc bích, mái tóc dài xoăn nhẹ xõa ra trên nền nhà. Một chiếc vòng cổ bạc có mặt hình cỏ bốn lá vẫn còn nguyên trên cổ. Trên bàn trà, một tách cà phê đã nguội lạnh, cạnh đó là chiếc điện thoại đời mới của nạn nhân, màn hình vẫn sáng. Cô liếc nhìn. Zalo, tin nhắn cuối cùng được gửi lúc 0h47, từ một tài khoản tên "Hoàng Anh".
Thẩm Tư khẽ nhíu mày. Mùi hương. Một mùi hương rất lạ, không phải mùi máu tanh, cũng không phải mùi ẩm mốc của căn phòng cũ. Nó ngọt ngào, thoang thoảng như hoa nhài, nhưng lại có chút gì đó sắc lạnh, như kim loại. Mùi hương này... quen thuộc đến rợn người. Cô hít một hơi sâu, cố gắng định hình. Đột nhiên, một tia sét lóe lên trong đầu Thẩm Tư. Khuôn mặt cô tái nhợt. Cô biết mùi hương này. Chính xác là mùi hương này đã ám ảnh cô suốt bao năm qua. Cái mùi của...
