Tô Hà nghiến răng. Mùi hôi thối của tử khí và clo tẩy uế quện vào nhau, xộc thẳng lên mũi, khiến cô muốn nôn khan. Cách đây ba bước chân, một con Dị Biến cấp D đang cào cấu cánh cửa sắt rỉ sét, những móng tay đen kịt bật ngược, để lộ xương trắng hếu. Đó từng là khu nhà kho của siêu thị Coopmart trên đường Cộng Hòa. Giờ đây, nó là nhà tù, và Tô Hà là con mồi.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên thái dương, thấm ướt sợi tóc mai dính bết vào má. Cái balô cũ kỹ ép chặt vào lưng, cọ xát vào vết sẹo dài từ lần suýt chết ở cầu Rạch Chiếc. Bên trong là một gói mì tôm nát vụn, hai chai nước lọc nhỏ và con dao găm cùn. Đó là toàn bộ gia sản của cô sau ba tháng tận thế.
“Chết tiệt!” Tô Hà lẩm bẩm. Cô đã tính toán sai. Lũ Dị Biến ở đây nhiều hơn dự kiến. Bầy thây ma đang bao vây ba mặt của siêu thị, tiếng gầm gừ khàn đặc vọng lại từ mọi phía. Phía sau cô, lối thoát duy nhất là bức tường gạch đổ nát, dẫn ra con hẻm nhỏ đã bị chặn bởi một chiếc xe buýt lật ngửa.
Nơi đây từng là thiên đường. Siêu thị với hàng ngàn món ăn, nước uống. Giờ chỉ còn là những xác thịt biết đi, gào thét đòi ăn. Dị Biến cấp D, chúng nhanh hơn, mạnh hơn loại F, E thông thường. Và chúng có chút ý thức nguyên thủy về việc săn mồi. Con Dị Biến trước mặt cô dường như đang “thưởng thức” mùi máu tươi phảng phất từ vết thương nhỏ trên cổ tay Tô Hà – hậu quả của việc vội vàng leo trèo.
HP của cô chỉ còn 72%. Tinh thần 55%. Đói: 60%. Khát: 50%. Các chỉ số nhảy múa trên giao diện ảo mờ ảo trước mắt, như một lời nhắc nhở nghiệt ngã về sự mong manh của sinh mạng. Mệt mỏi, tuyệt vọng bủa vây, nhưng rồi, hình ảnh em gái nhỏ Tường Vi mờ dần trong trí nhớ hiện lên, bám víu vào sợi dây hy vọng cuối cùng. "Phải sống sót! Phải tìm được Tường Vi!"
Tiếng cào cấu mạnh hơn. Cánh cửa sắt bị kéo bật ra một khe hở nhỏ, vừa đủ để một bàn tay thối rữa chọc vào. Con Dị Biến cấp D gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu lóe sáng trong bóng tối. Nó ngửi thấy mùi. Mùi của sự sống.
Tô Hà giật mình lùi lại. Trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô biết, đây không phải lúc để sợ hãi. Cô phải hành động. Nhưng bằng cách nào? Con dao găm cùn trong tay cô liệu có đủ để đối phó với nó? Hay cô sẽ trở thành một bữa ăn ngon miệng cho lũ thây ma đang đói khát kia?
