Mưa phùn tháng ba lất phất phủ lên khu mộ bia lạnh lẽo. Tôi, Nguyễn Nhật Hạ, khoác trên mình chiếc áo tang trắng muốt, đôi mắt sưng húp nhìn trân trân vào di ảnh con trai. Thằng bé, mới bốn tuổi, gương mặt thiên thần giờ chỉ còn là một bức ảnh vô tri. Mạng sống của con, bị tước đoạt bởi chính bàn tay tôi, chính sự ngu muội tin người của tôi.
"Con ơi, mẹ xin lỗi..."
Lời xin lỗi nghẹn đắng chưa kịp thốt ra trọn vẹn, một bàn tay quen thuộc đặt lên vai tôi. Trần Khang, chồng tôi, ánh mắt đầy sự lo lắng giả tạo. Hắn siết chặt vai tôi, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai: "Hạ, em phải kiên cường lên. Con sẽ không muốn thấy em thế này đâu."
Kiên cường? Tôi cười khẩy. Kiên cường để rồi bị các người xé xác từng chút một?
Bảy năm trước, tôi là một tiểu thư danh giá của tập đoàn Nguyễn Thịnh, một nữ cường nhân tương lai được kỳ vọng. Tôi yêu Trần Khang, gã đàn ông nghèo khó nhưng có chí tiến thủ, bất chấp lời ngăn cản của gia đình. Tôi tin vào tình yêu, tin vào sự chân thành. Tôi dùng tất cả tài sản, nhân mạch của mình để nâng đỡ hắn, biến hắn từ một tay trắng thành tổng giám đốc quyền lực.
Đổi lại là gì?
Là cái chết bi thảm của cha mẹ tôi trong một tai nạn "ngoài ý muốn" mà sau này tôi mới biết do hắn dàn dựng. Là việc tôi mất quyền thừa kế, bị đẩy ra khỏi Nguyễn Thịnh, biến thành một con rối trong tay hắn. Là việc tôi mang thai đứa con của hắn, rồi bị chính em gái cùng cha khác mẹ – Nguyễn Thục Anh – hãm hại, sẩy thai liên tục. Cuối cùng, khi đứa con trai duy nhất còn lại của tôi chào đời, Thục Anh vẫn không buông tha. Cô ta đầu độc con tôi, rồi đổ tội cho tôi – người mẹ ruột.
Tôi chết trong nhà giam. Cái chết không ai hay biết, không ai tiếc thương. Cơ thể tôi bị phân hủy trong nước thải bẩn thỉu của nhà tù, linh hồn tôi vất vưởng trong bóng tối, nghe rõ tiếng cười khẩy của Thục Anh: "Chị Hạ, chị đã tin tôi quá nhiều rồi. Chị luôn tự cho mình là thông minh, nhưng so với tôi, chị chỉ là một con ngốc! Trần Khang là của tôi, mãi mãi là của tôi!"
Giây phút linh hồn tôi tan biến, tôi đã thề. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không ngốc nghếch nữa. Tôi sẽ xé nát lớp mặt nạ của bọn chúng, trả lại cho chúng tất cả những gì tôi đã phải chịu đựng.
