Tiếng lạch cạch của chén sứ va vào nhau, mùi trà đắng nhẹ nhàng tan trong không khí hanh hao của một buổi chiều cuối đông. Lữ An ngồi co ro trong chiếc áo len cũ, lướt ngón tay lạnh buốt trên trang giấy đã úa vàng. Đó là một bức thư cũ, viết bằng mực nho, nét chữ bay bổng mà sắc bén, giống hệt như người đã gửi nó mười năm về trước.
“An ca, muội phải đi rồi. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa, khi nguyệt quế nở hoa.”
Nguyệt quế… Hoa nguyệt quế chỉ nở vào mùa thu, sau bao nhiêu năm, Lữ An vẫn không thể lý giải nổi vì sao hắn lại dùng một loài hoa trái mùa để hẹn ước. Mười năm, đủ để mọi thứ đổi thay đến mức không thể nhận ra. Mười năm, đủ để hắn từ một chàng thiếu niên ngây ngô thành một gã họa sĩ lang thang, sống bằng những nét vẽ vô định và hoài niệm cũ kỹ.
Hắn khẽ thở dài, nhấp một ngụm trà nguội ngắt. Quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm cổ kính của Hội An, nơi thời gian dường như ngưng đọng. Những bức tường rêu phong, những chiếc đèn lồng đỏ treo lủng lẳng, và cả mùi hương trầm thoang thoảng… tất cả đều gợi lên một cảm giác xưa cũ, bình yên đến lạ. Hắn thích nơi này, vì nó đủ tĩnh lặng để hắn nghe rõ tiếng lòng mình, nghe rõ tiếng thì thầm của quá khứ.
Bỗng, một bóng người cao lớn che khuất ánh sáng chiều tà đang len lỏi qua ô cửa. Lữ An ngẩng đầu. Một người đàn ông. Anh ta đứng ngược sáng, khuôn mặt khuất trong bóng tối, chỉ thấy được vóc dáng cao ngất, bờ vai rộng và mái tóc đen nhánh hơi dài, vấn hờ sau gáy. Mùi hương dịu nhẹ của nguyệt quế khô thoảng qua, đánh thức một ký ức đã bị phong ấn.
Tim Lữ An lỡ nhịp. Hắn cố gắng kìm nén, nhủ thầm rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Mười năm rồi, không thể nào…
Người đàn ông bước đến, đôi mắt sâu thẳm quét qua Lữ An, rồi dừng lại trên bức thư cũ trong tay hắn. Một nụ cười nhạt nhòa nở trên môi anh ta, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ phức tạp, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
"Xem ra, tôi đến không đúng lúc," giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn khàn, như tiếng đàn cổ vĩ cầm vang vọng trong không gian tĩnh mịch. "Hay là… đúng lúc?"
Lữ An cảm thấy toàn thân cứng đờ. Hắn biết giọng nói này, hắn đã nghe nó trong những giấc mơ không biết bao nhiêu lần. Hắn đã cố gắng quên đi, nhưng mỗi đêm, âm thanh đó lại vang vọng, day dứt.
