Tám giờ tối, mưa Sài Gòn như trút nước. Lộc cọc trên chiếc xe cà tàng mười năm tuổi, Tùng vội vã đạp ga. Hắn là một kiến trúc sư mới ra trường, với túi rỗng và trái tim đầy nhiệt huyết, nhưng hiện thực phũ phàng hơn nhiều. Hôm nay, hắn đã bị đuổi việc.
"Tùng à, cậu có biết công ty chúng ta là ai không? Dự án này là của chủ tịch Đỗ, tập đoàn Thiên Phát. Cậu mang cái bản vẽ 'công viên sinh thái ngầm' gì đó lên đây, tưởng mình là Leonardo da Vinci sao? Toàn những thứ viển vông, không thực tế, không kinh tế!" Giọng gã Giám đốc Trần Hùng vang lên chói tai trong đầu Tùng, kèm theo tiếng cười khẩy của đám đồng nghiệp.
Tùng cắn chặt răng. Hắn tin vào bản vẽ của mình, một siêu dự án xanh hóa khu đô thị cũ nát, biến nó thành lá phổi của thành phố, nhưng ai mà nghe? Đối với bọn họ, lợi nhuận là trên hết.
Chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê sang trọng ở Quận 1. Kính quán sáng choang, phản chiếu gương mặt thất bại của Tùng. Bên trong, bạn gái hắn, Mai Anh, đang ngồi cười nói vui vẻ với một gã đàn ông bụng phệ, đeo đồng hồ Rolex vàng chóe. Trái tim Tùng như bị bóp nghẹt. Mai Anh là mối tình đầu từ đại học, là tất cả hy vọng của hắn.
Tùng bước vào, cố gắng giữ bình tĩnh. "Mai Anh, em hẹn anh ở đây mà?"
Mai Anh nhíu mày, nhìn hắn từ đầu đến chân, ánh mắt đầy vẻ chán ghét. "Tùng, anh xem lại mình đi. Xe thì cũ, người thì ướt như chuột lột. Anh nghĩ anh có thể cho em cuộc sống mà em muốn sao?" Gã đàn ông kia khoanh tay, cười khẩy.
"Anh ta là ai?" Tùng hỏi, giọng run run.
"Đây là anh Dũng, giám đốc marketing của Thiên Phát. Anh ấy mới thăng chức, và anh ấy sẽ đưa em đi du học Canada." Mai Anh nói, giọng đầy vẻ tự hào, như thể hắn không tồn tại. "Còn anh, Tùng? Anh có gì? Một thằng kiến trúc sư thất nghiệp với mớ ý tưởng viển vông. Chúng ta chấm dứt đi."
Trời đất như quay cuồng. Tùng cảm thấy đầu óc trống rỗng. Mưa vẫn rơi nặng hạt, nhưng không thể che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má hắn. Hắn lao ra khỏi quán cà phê, không thèm quay đầu lại.
Chiếc xe cà tàng đổ đèo trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, lao thẳng vào một vũng nước lớn. *Rầm!* Chiếc điện thoại cũ kỹ trong túi hắn văng ra, đập mạnh xuống đất. Màn hình nứt toác.
