"Đồ vô dụng! Cả đời chỉ biết bám váy mẹ, giờ mẹ mất rồi thì mày làm gì đây? Đống truyện tranh rách nát này nuôi mày à? Cút khỏi đây ngay!"
Tiếng chửi rủa xé toạc không khí oi ả của con hẻm nhỏ quận 4. Nguyễn Hoàng Minh, 22 tuổi, cúi gằm mặt. Anh chàng gầy gò với cặp kính cận dày cộp, mái tóc bù xù, đang ôm chặt một thùng carton cũ kỹ chứa toàn sách truyện đã ố vàng. Mùi ẩm mốc từ căn nhà cấp 4 mục nát của mẹ anh quyện vào mùi nước cống, khiến lồng ngực anh quặn thắt.
Thím Ba, chủ nhà trọ kiêm hàng xóm "tốt bụng", trợn mắt chỉ trỏ. Bà ta vốn đã ghét bỏ Minh từ lâu vì cái tội "ăn không ngồi rồi, chỉ biết đọc ba cái thứ tào lao". Giờ mẹ Minh mất, bà ta nghiễm nhiên trở thành chủ nợ với mấy tháng tiền thuê nhà chưa trả.
"Mày còn đứng đó làm gì? Tí nữa không dọn đi, tao vứt hết ra đường!"
Minh không đáp lời. Anh chỉ siết chặt thùng truyện, trong đó có cả cuốn nhật ký cũ của mẹ. Mẹ anh, một giáo viên dạy văn cấp 2, đã luôn ủng hộ niềm đam mê kể chuyện của anh, dù ai cũng coi đó là trò vô bổ. "Con trai mẹ là một người kể chuyện vĩ đại," bà từng nói, giọng đầy yêu thương. Giờ thì...
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Minh, hòa vào lớp bụi bẩn. Bỗng, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, như có luồng điện xẹt qua.
**[Đinh!]**
Âm thanh vang lên trong đầu Minh, rõ ràng như tiếng chuông nhà thờ, nhưng chỉ mình anh nghe thấy. Anh giật mình, ngơ ngác nhìn quanh. Không ai khác có phản ứng gì.
**[Hệ Thống Người Kể Chuyện Thần – Kích Hoạt!]**
Một bảng điều khiển trong suốt hiện ra trước mắt Minh, với phông chữ kỳ lạ mà anh chưa từng thấy. Anh dụi mắt, tưởng mình bị ảo giác vì quá căng thẳng.
**[Chào mừng Ký Chủ đến với Hệ Thống. Nhiệm vụ đầu tiên: Kể một câu chuyện đủ sức thay đổi thực tại.]**
Minh há hốc mồm. Cái gì đây? Hệ thống? Giữa lúc anh đang khốn đốn nhất, cái thứ này xuất hiện?
