Lửa. Máu. Hơi thở cuối cùng.
Cảm giác nóng rát thiêu đốt da thịt còn ám ảnh hơn cả sự lạnh lẽo của lưỡi dao đâm xuyên trái tim. Tống Gia An ngã quỵ trên nền đất lạnh lẽo của căn biệt thự đã từng là tổ ấm, nơi dòng họ Tống đã ngự trị bao đời. Máu tuôn xối xả từ vết thương chí mạng, nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng tinh khôi cô mặc trong ngày sinh nhật thứ 25.
"Tại sao...?" Giọng cô thều thào, yếu ớt đến thảm thương, nhưng ánh mắt vẫn găm chặt vào hai bóng người đứng đó, lạnh lùng và tàn nhẫn như ác quỷ.
Tống Gia Hân – em gái cùng cha khác mẹ của cô, gương mặt xinh đẹp giờ méo mó vì sự đắc thắng. Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay Gia Hân là vật đính ước của cô và Lục Đình Phong. Lục Đình Phong – vị hôn phu kiêm đối tác kinh doanh mà cô tin tưởng tuyệt đối, người giờ đây lại đang siết chặt vòng tay quanh eo Gia Hân, đôi mắt đầy vẻ khinh bỉ nhìn xuống cô.
"Tại sao ư?" Gia Hân cười khẩy, giọng điệu đầy mỉa mai. "Chị hỏi tại sao? Bởi vì chị quá ngu ngốc, Gia An. Quá tin người! Chị nghĩ thứ gia sản khổng lồ đó sẽ thuộc về chị sao? Chị nghĩ Lục Đình Phong sẽ chọn một người phụ nữ cổ hủ, chỉ biết cắm đầu vào công việc như chị ư?"
Lục Đình Phong bước tới, cúi xuống nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng. "Tống Gia An, cô nên biết vị trí của mình. Cô chỉ là một con rối, một công cụ để tôi và Gia Hân đạt được mục đích. Gia sản của Tống gia, từ nay sẽ thuộc về chúng tôi."
Đau đớn. Nỗi đau thể xác chẳng là gì so với sự phản bội xuyên thấu tâm can. Cô nhớ lại những lời ba cô dặn dò trước khi mất: "Gia An, con là người thừa kế duy nhất, phải bảo vệ gia nghiệp này." Vậy mà giờ đây, cô lại để mất tất cả, mất cả tính mạng, vào tay những kẻ ác độc nhất.
"Ta... sẽ không bỏ qua..." Gia An gằn từng chữ, máu trào ra từ khóe môi. "Nếu có kiếp sau... ta sẽ khiến các ngươi... trả giá gấp trăm ngàn lần!"
Hơi thở cuối cùng đứt quãng, đôi mắt cô chìm vào bóng tối vô tận, mang theo sự căm hờn ngút trời.
Một tiếng "RẦM" chói tai vang lên.
