Lửa! Khói! Tiếng la hét xé toạc màn đêm. Nhiệt độ khủng khiếp nung chảy từng thớ thịt, biến Thẩm Hạ An thành một khối than đen thui. Cô không chết ngay. Cơn đau như trăm ngàn lưỡi dao cứa vào da thịt, từng tế bào co rút trong thống khổ tột cùng. Hơi thở ngày càng yếu ớt, nhưng tâm trí cô lại tỉnh táo đến lạ.
"Thẩm Hạ An! Mày chết đi! Chết đi cho khuất mắt tao!" Giọng nói sắc lạnh của người đàn bà mà cô từng gọi bằng chị hai văng vẳng bên tai. Là Thẩm Hạ Vy! Cô ta đứng đó, đôi mắt rực lửa căm hờn, nhìn cô chật vật trong biển lửa mà không chút mảy may động lòng.
Rồi một bóng hình quen thuộc khác hiện ra, là người đàn ông cô yêu hơn sinh mệnh, là chồng cô – Trương Minh Khang. Hắn ta chỉ đứng nhìn, ánh mắt lạnh lẽo không khác gì Thẩm Hạ Vy. Hắn đã đẩy cô vào đường cùng, đã cấu kết với chị gái cô, biến cô thành con cờ trong màn kịch lừa dối tàn nhẫn này.
"Con của chúng ta đâu?" Hạ An thều thào, cố gắng gào lên nhưng chỉ phát ra những âm thanh rên rỉ yếu ớt. Con trai cô, bé An An, nó đâu rồi?
Thẩm Hạ Vy cười khẩy, nụ cười méo mó đến ghê tởm. "Con mày á? Nó không còn đâu! Nó đã chết rồi, chết ngay khi mày còn đang mải mê ôm mộng làm phu nhân Trương gia. Giống như mày bây giờ, chết không toàn thây!"
Trái tim Hạ An như bị bóp nghẹt. Con trai cô, đứa con trai bé bỏng cô yêu thương nhất, đã bị chúng hãm hại? Nỗi đau thể xác không bằng một phần vạn nỗi đau tinh thần này. Máu tanh xộc lên cổ họng, cô nôn ra một bãi máu đen đặc quánh.
"Nếu có kiếp sau… ta nhất định… sẽ khiến các ngươi trả giá… gấp vạn lần!" Đó là câu cuối cùng cô có thể nghĩ được, trước khi đôi mắt mờ dần, bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Hơi thở cuối cùng tan vào trong tro tàn.
***
"A!"
Thẩm Hạ An bật dậy, ngực phập phồng kịch liệt, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Căn phòng quen thuộc, chiếc giường quen thuộc, ánh nắng ban mai dịu nhẹ hắt qua khung cửa sổ. Không phải biển lửa, không phải Thẩm Hạ Vy và Trương Minh Khang với gương mặt quỷ dữ.
