Tiếng đàn cello réo rắt tan vào màn đêm tĩnh mịch của căn phòng cách âm. Tấn Kha nhắm mắt, đầu ngả vào thành ghế, cảm nhận từng nốt nhạc len lỏi qua mạch máu, chảy vào tận cùng linh hồn. Anh là một nhạc sĩ, nhưng đã lâu rồi, âm nhạc không còn là nguồn sống mà biến thành gông xiềng. Vở giao hưởng mới nhất của anh bị hội đồng đánh giá là "thiếu cảm xúc, rập khuôn, và lạc hậu". Một đòn giáng thẳng vào trái tim đang chớm chai sạn.
Phía ngoài cửa kính, Sài Gòn vẫn thở nhịp hối hả của một thành phố không ngủ. Tấn Kha chậm rãi mở mắt, tầm nhìn lướt qua những tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh đèn, dừng lại ở biển hiệu neon của quán bar đối diện. "The Labyrinth" – Mê Cung. Tên gọi này đã khơi gợi trong anh một sự tò mò mơ hồ, như một nốt nhạc sai lệch trong bản giao hưởng cuộc đời anh.
Thường ngày, Tấn Kha sẽ không bao giờ đặt chân đến những nơi ồn ào như thế. Nhưng đêm nay, anh cần một sự xáo trộn, một điều gì đó phá vỡ chuỗi ngày vô vị. Anh đứng dậy, áo sơ mi trắng tinh thẳng thớm, vẻ ngoài điềm đạm, lạnh lùng như bức tượng điêu khắc.
Bước vào Mê Cung, không khí đặc quánh mùi rượu, khói thuốc và tiếng nhạc điện tử đập đến nhức óc. Tấn Kha khẽ cau mày, nhưng đôi mắt anh nhanh chóng bị hút về phía sân khấu nhỏ. Một chàng trai đang chơi guitar bass. Anh ta mặc chiếc áo phông cũ kỹ, tóc nhuộm xanh rêu bù xù, vài hình xăm nhỏ ẩn hiện trên cánh tay. Đôi mắt sắc lạnh và nụ cười bất cần đời, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài có phần… nổi loạn của anh ta, là động tác ngón tay lướt trên dây đàn điêu luyện đến kinh ngạc.
Tấn Kha đứng bất động, như bị đóng đinh tại chỗ. Tiếng bass không chỉ là âm thanh, nó là một dòng điện chạy dọc sống lưng, đánh thức những tế bào âm nhạc đã ngủ quên trong anh. Anh chàng bass guitar đó không chơi nhạc, anh ta hòa mình vào nó, biến từng nốt trầm thành một câu chuyện, một lời thầm thì đầy mê hoặc. Nó không phải là bản giao hưởng chuẩn mực, không phải là những quy tắc anh được học. Nó là bản năng, là sự tự do.
Khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay và huýt sáo vang dội. Tấn Kha không tham gia, anh chỉ đứng đó, cảm giác trống rỗng trong lòng bỗng được lấp đầy bởi một nốt nhạc mạnh mẽ và lạ lẫm. Chàng trai trên sân khấu cúi đầu chào, rồi ánh mắt anh ta quét qua đám đông, dừng lại ở Tấn Kha. Một nụ cười nửa miệng đầy thách thức thoáng qua.
