Hơi thở lạnh lẽo của cái chết phả vào mặt, ngực tôi đau như xé rách. Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi, hòa lẫn với mùi đất ẩm và sự tuyệt vọng. Tôi nằm co quắp trên nền xi măng lạnh buốt của tầng hầm bỏ hoang, ánh mắt mờ ảo nhìn chằm chằm vào đôi giày da bóng loáng đang chầm chậm bước đến. Đó là đôi giày của anh, người chồng mà tôi đã dâng hiến cả thanh xuân, cả tình yêu và sự nghiệp.
“Vân Lam, cô có biết tội của mình là gì không?” Giọng nói của Hoàng Nam vẫn trầm ấm, nhưng nghe vào tai tôi lúc này lại lạnh lẽo hơn cả tử khí. Hắn quỳ xuống, dùng đầu giày nâng cằm tôi lên. Nước mắt tôi đã khô cạn, chỉ còn lại sự căm hận cháy bỏng trong đôi mắt trũng sâu.
“Tội ư? Tội của tôi là đã yêu anh, là tin tưởng vào những lời đường mật của anh, Hoàng Nam!” Tôi thều thào, mỗi từ thoát ra đều nhuốm máu và nước mắt.
Phía sau hắn, bóng dáng thướt tha của Hà Anh hiện ra. Em gái cùng cha khác mẹ, người tôi từng yêu thương hơn cả bản thân, giờ đây đang mỉm cười đầy đắc thắng. “Chị ơi, chị đừng trách anh Nam. Chị chỉ là một hòn đá cản đường. Hoàng thị, nó phải thuộc về em và anh Nam.”
Hoàng thị, cơ nghiệp mà tôi đã dày công gầy dựng cùng cha, đã bị chúng nó thao túng, cướ đoạt. Cả đứa con trai bé bỏng của tôi, cũng bị chúng dàn cảnh tai nạn, để tôi phải chịu nỗi đau mất con đến hóa điên.
“Mày… chúng mày sẽ phải trả giá!” Tôi gằn từng chữ, máu trào ra từ khóe môi.
Hoàng Nam cúi sát xuống tai tôi, thì thầm một cách ghê tởm: “Trả giá? Vân Lam, cô không còn cơ hội đó nữa rồi. Mạng của cô, cũng như cái Hoàng thị, đều là của tôi.”
Hắn siết chặt cổ tôi. Hơi thở tôi dần đứt quãng, tầm nhìn mờ dần. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là nụ cười khinh bỉ của Hà Anh và ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng Nam. Căm hận, căm hận tột cùng! Nếu có kiếp sau, tôi thề, tôi sẽ biến các ngươi thành con rối, sẽ khiến các ngươi nếm trải gấp vạn lần nỗi đau này!
“BÙM!”
Tiếng súng vang lên chát chúa. Một cơn đau buốt xuyên qua ngực, rồi tất cả chìm vào bóng tối…
