Lưỡi dao lạnh buốt xuyên thấu lồng ngực, không, là cả ngàn lưỡi dao đang cắt xé từng thớ thịt, từng mạch máu. Máu đỏ tươi thấm đẫm chiếc váy cưới trắng tinh, loang lổ như một bức tranh kinh hoàng. Đôi mắt Diệp Khanh mở trừng trừng, tuyệt vọng nhìn khuôn mặt thân thuộc đang cười mãn nguyện trước mặt.
“Chị à, chị có biết không? Anh ta yêu em, không phải chị. Gia sản này, vị trí này, tất cả đều là của em. Chị chỉ là một kẻ thế thân ngu ngốc!” Giọng Diệp Trân, em gái cùng cha khác mẹ, vang lên chói tai. Cô ta cúi xuống, ghé sát tai tôi, thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào nhưng ẩn chứa đầy thù hận: “Chị chết đi, Diệp Khanh! Chết đi, và đừng bao giờ quay lại nữa!”
Cổ họng tôi nghẹn đắng, muốn hét lên, muốn xé nát khuôn mặt giả dối kia, nhưng không khí cứ thế bị rút cạn. Hơi thở ngày càng yếu ớt, tầm nhìn mờ dần. Hình ảnh Hàn Thiên, người chồng sắp cưới, người tôi đã yêu hơn cả sinh mạng, đứng cạnh Diệp Trân, nở nụ cười khinh bỉ, như một nhát dao cuối cùng đâm thẳng vào trái tim đang dần ngừng đập.
Hóa ra, tất cả chỉ là một vở kịch hoàn hảo. Tôi, Diệp Khanh, tiểu thư Diệp gia, người thừa kế duy nhất, lại bị chính những người thân yêu nhất dồn vào chỗ chết. Công ty gia đình sụp đổ, danh dự tan nát, cha mẹ chết tức tưởi vì tai tiếng, và tôi... tôi chết trong chính đêm tân hôn của mình, máu nhuộm đỏ thảm hoa hồng.
"Nếu được sống lại, ta NHẤT ĐỊNH sẽ khiến các người sống không bằng chết!"
Ý nghĩ cuối cùng vụt qua, rồi mọi thứ chìm vào màn đêm đen đặc.
Một cơn đau nhức nhối lan tỏa khắp cơ thể, kéo tôi thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng. Diệp Khanh giật mình mở mắt. Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Đây là... bệnh viện?
Không phải địa ngục.
Cô bàng hoàng nhìn xuống đôi tay mình. Gầy gò, xanh xao, nhưng sống động. Cô sờ lên mặt, làn da mịn màng, không một vết thương. Diệp Khanh vội vàng bật dậy, chạy đến tấm gương treo trên tường. Một cô gái trẻ, khoảng mười tám đôi mươi, đôi mắt to tròn vẫn còn nét ngây thơ, nhưng ẩn sâu bên trong là sự kinh hoàng và căm hận không thể che giấu.
