Tám giờ sáng, tiếng chuông điện thoại của Thám tử Lục Hào cắt ngang giấc mơ về một ly cà phê đậm đặc. "Thi thể nữ giới, chung cư The Peak, quận 2. Nạn nhân... cô nên đến xem." Giọng Đại úy An, đầu dây bên kia, nghe nặng trịch một cách bất thường. Lục Hào biết, khi An dùng từ "cô nên đến xem", nghĩa là có điều gì đó đặc biệt tồi tệ.
Chung cư The Peak, khu nhà giàu mới nổi, lại trở thành hiện trường. Lục Hào bước vào căn hộ penthouse tầng 25, mùi kháng sinh và thuốc khử trùng trộn lẫn với một thứ mùi chua loét đặc trưng của sự chết chóc. Bên trong, mọi thứ gọn gàng đến bất ngờ, như thể không hề có một cuộc giằng co nào. Cô gái nằm trên sàn gỗ lát đá cẩm thạch trắng, tóc đen dài xõa tung như dải lụa. Mắt mở to, dán chặt lên trần nhà, nhưng điều đáng sợ nhất lại là nụ cười. Một nụ cười rộng đến mang tai, lộ ra hàm răng trắng đều, như thể cô đang vui vẻ nhất cuộc đời mình. Nhưng da thịt cô đã xám xịt, đôi môi tím tái, và một vệt máu khô nhỏ xíu vương trên khóe miệng.
"Nạn nhân là Lâm Hạ, 24 tuổi, người mẫu ảnh tự do. Được phát hiện bởi quản lý kiêm trợ lý riêng lúc 7 giờ 30," An trình bày, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt kinh hoàng của nạn nhân. "Không có dấu hiệu đột nhập, cửa khóa trong. Bên cạnh có một lọ thuốc ngủ rỗng. Có vẻ là tự sát."
Lục Hào quỳ xuống, nhìn kỹ hơn. Không có vẻ gì là tự sát. Một người tự sát bằng thuốc ngủ sẽ không có biểu cảm như vậy. Đôi mắt Lâm Hạ, dù đã đục ngầu, vẫn ánh lên một sự kinh hoàng tột độ, bị đóng băng ngay trước khi chết. Nụ cười đó, nó không phải của cô. Nó là một sự méo mó, cưỡng bức. Cô đưa tay chạm nhẹ vào một bên má nạn nhân. Da thịt lạnh toát, cứng đờ. Cổ tay Lâm Hạ, chỗ thường lộ ra khi cô mẫu ảnh tạo dáng, có một vết hằn nhỏ, đỏ ửng. Rất mờ, nhưng không phải của dây chuyền hay vòng tay. Lục Hào đứng dậy, ánh mắt lướt qua một bức ảnh lớn trên tường. Lâm Hạ, với nụ cười tươi rói, sống động, đang cầm một ly cocktail màu xanh ngọc. Trên bàn kính, một ly cocktail tương tự, nhưng đã cạn, nằm cạnh lọ thuốc ngủ. Màu xanh ngọc đó, hơi khác một chút. Và nụ cười trong ảnh, tự nhiên hơn nụ cười trên gương mặt cô rất nhiều.
"Tìm hiểu lịch sử bệnh án, mối quan hệ gần đây của cô ấy. Đặc biệt, cái lọ thuốc ngủ đó," Lục Hào nói, giọng trầm xuống. "Và kiểm tra camera hành lang. Ai đã vào đây tối qua?" An gật đầu, ra hiệu cho đội pháp y. Lục Hào nhìn lại nụ cười của Lâm Hạ, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nụ cười này, nó không phải là cái kết, mà là sự khởi đầu của một bí mật tàn nhẫn.
