Tiếng kim loại lạch cạch rơi xuống sàn đá hoa cương lạnh lẽo, vỡ tan tành như mảnh tim ta đêm đó. Chiếc nhẫn bạc, vẫn giữ nguyên hình dáng của một con rồng uốn lượn ôm lấy viên ngọc đen tuyền, giờ nằm trơ trọi giữa vũng máu loang lổ. Máu của ta, hay của em? Ta không còn phân biệt được nữa.
Tầm nhìn nhòe đi, những mảnh ký ức vụn vỡ như gương vỡ nát, phản chiếu hình ảnh em. Em của ngày xưa, tóc mai mềm mại lướt qua gò má ửng hồng khi em cúi đầu đọc sách. Em của ngày hôm qua, đôi mắt nâu trầm sâu thẳm nhìn ta, chứa đựng nỗi đau ta đã vô tình gieo rắc.
“Anh buông tay đi, Tùng.” Giọng em, nhỏ đến mức tưởng chừng như cơn gió thoảng qua, lại xé toạc màng nhĩ ta, cắm sâu vào tim. “Chúng ta… không thể nữa rồi.”
Ta sững sờ. Tay ta, bàn tay từng bao bọc lấy bàn tay lạnh giá của em trong đêm đông đầu tiên hai đứa gặp nhau, giờ đây run rẩy không sao kiểm soát. Ta muốn níu kéo, muốn ôm em thật chặt, muốn gào lên rằng ta sai rồi, ta không thể sống thiếu em. Nhưng cổ họng như bị nghẹn ứ, từng lời muốn nói đều tan biến thành tro bụi.
Em quay lưng đi, bóng lưng gầy gò khuất dần sau cánh cửa kính tự động của sân bay. Hà Nội chìm trong màn mưa tháng ba, lạnh lẽo và xám xịt như chính tâm hồn ta lúc này. Ta đứng đó, như một pho tượng đá vô tri, nhìn theo bóng em cho đến khi nó hoàn toàn biến mất.
Bốn năm. Bốn năm ta đã đánh mất em. Bốn năm ta chìm trong men rượu và những cơn ác mộng không hồi kết. Ta tưởng mình có thể quên em, quên đi những nụ hôn vụng trộm dưới tán cây bàng già ở trường đại học, quên đi cái nắm tay siết chặt khi ta nói lời yêu đầu tiên, quên đi ánh mắt rạng rỡ của em khi em nói “Em cũng yêu anh”. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh.
Cho đến hôm nay, khi ta nhận được tin nhắn từ số lạ: “Cậu ấy về rồi.”
Tim ta đập thình thịch, một thứ cảm xúc vừa hân hoan vừa sợ hãi dâng lên. Về rồi. Em về rồi.
Ta tìm em trong vô vọng. Quán cà phê cũ nơi chúng ta hẹn hò, giảng đường đại học, con hẻm nhỏ quen thuộc dẫn về nhà em… tất cả đều trống rỗng. Chợt, ánh mắt ta dừng lại ở một tấm áp phích dán trên cột điện cũ kỹ. "Triển lãm ảnh: Ký ức thành phố". Dòng chữ nhỏ bên dưới ghi tên tác giả: "Vũ Phong".
