Gió heo may len lỏi qua ô cửa sổ chạm khắc tinh xảo, mang theo hơi lạnh se sắt của buổi sớm mùa đông. Trong không gian tĩnh lặng của trà thất, khói trà bốc lên lãng đãng, quyện với mùi trầm hương thoang thoảng, vẽ nên một bức tranh u hoài. Tạ Duật, công tử danh tiếng của Tạ gia, vẫn ngồi đó, lưng thẳng tắp như trúc, đôi mắt phượng khép hờ, tựa như đang thưởng thức chén trà Bích Loa Xuân danh tiếng. Nhưng chỉ người tinh ý mới nhận ra, ánh nhìn của hắn chẳng hề chạm đến lớp trà xanh ngọc bích, mà xuyên qua hư vô, lạc vào một miền ký ức xa xăm.
Hắn đang nhớ về một buổi chiều thu cách đây ba năm. Cũng là một trà thất tĩnh mịch, nhưng không u buồn như hiện tại. Ánh nắng vàng như mật rót qua mái ngói, nhảy nhót trên gương mặt thanh tú của thiếu niên đối diện. Y tên là Lục Cảnh, đệ tử của trà sư nổi tiếng, được Tạ lão gia mời về để dạy Tạ Duật cách pha trà.
Tạ Duật khi đó còn là một công tử ngỗ nghịch, phong lưu, xem việc học trà là gông cùm. Hắn thích những cuộc vui thâu đêm, những lời ong bướm vây quanh, chứ chẳng thiết tha gì đến chén trà vô vị. "Tạ công tử, trà này pha xong phải để nguội bớt mới uống được," Lục Cảnh nhẹ nhàng nhắc nhở, giọng nói trầm ấm như tiếng suối chảy. Y đặt chén trà vừa mới pha trước mặt Tạ Duật, làn khói mỏng manh tựa sương mai.
Tạ Duật nhếch mép cười khẩy, ánh mắt lướt qua gương mặt Lục Cảnh, dừng lại nơi khóe môi hồng nhạt. "Lục trà sư, người xem, trà này nóng bỏng thế, sao ta nỡ để nguội? Chẳng phải cứ uống ngay mới thấy hết vị đắng sao?" Hắn không đợi y đáp, liền đưa chén trà lên, uống cạn một hơi. Nước trà nóng bỏng khiến cổ họng hắn bỏng rát, nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ bất cần.
Lục Cảnh không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy chén trà rỗng của Tạ Duật, đặt lại vào khay. Đôi mắt y khẽ cụp xuống, che giấu đi một tia đau lòng thoáng qua. Bàn tay y thoăn thoắt lau đi vết nước trà còn vương trên mép chén, động tác chậm rãi, tỉ mỉ, như thể đang nâng niu một báu vật dễ vỡ.
Tạ Duật nhìn hành động của y, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn bỗng thấy khó chịu với sự điềm tĩnh đó, sự ôn hòa đó. Hắn muốn thấy Lục Cảnh tức giận, muốn thấy y bối rối, muốn thấy y phá vỡ đi cái vỏ bọc hoàn hảo kia.
"Lục trà sư, người có biết, trà pha ra cũng như người pha trà, có khi nhạt nhẽo, có khi lại đắng ngắt, không ai muốn nếm thử không?" Tạ Duật buông lời trêu chọc, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.
