Tiếng chuông điện thoại réo rắt xé toạc màn đêm đặc quánh của căn hộ cho thuê vỏn vẹn 20 mét vuông ở một con hẻm nhỏ Quận 4. Lâm Khang, đôi mắt thâm quầng vì những đêm chạy Grab đến 2 giờ sáng, uể oải vươn tay. Màn hình điện thoại hiện tên “Ngọc Trinh – Vợ yêu”. Một nụ cười chua chát hiện trên môi anh. Vợ yêu? Có lẽ là “vợ cũ” thì đúng hơn.
"Alo?" Giọng Lâm Khang khàn đặc.
Đầu dây bên kia, tiếng Ngọc Trinh nũng nịu nhưng pha lẫn sự lạnh nhạt đến ghê người: "Anh Khang à... em... em xin lỗi. Chúng ta không thể tiếp tục nữa."
Tim Lâm Khang như bị bóp nghẹt. Anh đã đoán trước, nhưng nghe trực tiếp vẫn là một cú sốc. "Em nói gì vậy? Đêm qua chúng ta còn..."
"Đó là lỗi lầm của em!" Ngọc Trinh cắt lời, giọng điệu thay đổi 180 độ, gai góc và đầy khinh bỉ. "Anh nhìn lại mình đi. Một thằng chạy Grab quèn, ngày đêm nợ nần chồng chất. Anh nghĩ anh có thể cho em cuộc sống mà em mơ ước sao? Anh Tấn sẽ lo cho em tốt hơn nhiều. Anh ấy có căn biệt thự Thảo Điền, công ty riêng, thẻ đen không giới hạn!"
Lâm Khang đứng hình. Anh Tấn? Thằng bạn thân từ thuở hàn vi của anh, kẻ mà anh đã giới thiệu cho Ngọc Trinh. Cổ họng anh nghẹn đắng, một cảm giác nhục nhã tột độ dâng trào. "Thì ra... các người đã lén lút sau lưng tôi lâu rồi sao?"
"Sao cũng được!" Ngọc Trinh hừ lạnh. "Anh Tấn nói, anh ấy có thể trả hết số nợ 500 triệu của anh, nhưng với một điều kiện... anh phải biến mất khỏi cuộc đời em. Coi như số tiền đó là tiền công cho sự 'hy sinh' của anh."
"Cút!" Lâm Khang gầm lên, bàn tay siết chặt đến mức điện thoại suýt rơi. "Cả hai người các người... sẽ phải trả giá!"
Ngọc Trinh bật cười khinh miệt: "Trả giá? Anh Khang à, tỉnh lại đi. Anh lấy gì mà trả giá? Một thằng ăn bám như anh thì có gì?"
Tiếng "tút... tút..." lạnh lùng vang lên, cắt đứt hoàn toàn sợi dây liên kết cuối cùng. Lâm Khang quỵ xuống, ôm đầu. Nợ nần, sự phản bội của bạn thân và người yêu, tất cả dồn dập ập đến như một cơn lũ. Căn phòng chật hẹp bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
