Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, đắng ngắt như chính số phận của tôi. Xung quanh tôi, những tiếng gào thét, chửi rủa, và cả tiếng cười man rợ của đám đông hỗn loạn như muốn xé toạc màng nhĩ. Khắp người tôi là những vết thương chồng chất, từ vết roi da rát bỏng cho đến những nhát dao găm lẹm sâu vào da thịt. Ánh đèn pha của chiếc xe tải đang lao tới cứ chói lòa, hứa hẹn một kết cục bi thảm, dập tắt đi ngọn lửa sống cuối cùng đang le lói trong lồng ngực tôi.
"Đồ độc phụ! Đáng đời! Chết đi cho khuất mắt!"
Tiếng chửi rủa của họ đâm thẳng vào tâm can, sắc hơn cả lưỡi dao. Tôi, Mộc Nhiên, tiểu thư nhà họ Mộc danh giá, giờ đây chỉ là một con chó chết đang chờ bị nghiền nát dưới bánh xe. Tại sao? Tại vì họ nói tôi là kẻ phản diện, kẻ đã hãm hại chị gái ruột của mình, cướp đoạt vị hôn phu của chị, và thậm chí còn hạ độc cha tôi để chiếm đoạt gia sản.
Nực cười! Kẻ phản diện ư? Chính tôi mới là người bị lợi dụng, bị biến thành một con rối ngu ngốc trong vở kịch được dàn dựng tinh vi ấy. Cha tôi không chết vì độc, ông ấy chết vì một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc mà tôi đã chứng kiến, nhưng không ai tin. Vị hôn phu kia? Tôi đã bao giờ yêu anh ta đâu! Chị gái tôi? Chính ả ta mới là kẻ đã thao túng mọi thứ, biến tôi thành bia đỡ đạn cho những âm mưu bẩn thỉu của mình.
Máu từ khóe môi tôi trào ra, mặn chát. Hình ảnh của cô ta, Mộc Tuyết, chị gái tôi, hiện lên trong tâm trí. Nụ cười dịu dàng, đôi mắt trong veo như thiên sứ, nhưng ẩn sâu bên trong là một con rắn độc. Ả ta đã cướp đi tất cả của tôi: tình yêu của cha mẹ, sự nghiệp tôi dày công xây dựng, và giờ là cả mạng sống.
"Mộc Tuyết... nếu có kiếp sau..." Giọng tôi khản đặc, yếu ớt. "Ta thề... ta sẽ khiến ngươi phải trả giá... gấp trăm ngàn lần!"
Chiếc xe tải đâm sầm tới, bóng tối bao trùm. Một cơn đau xé ruột xé gan, rồi mọi thứ chìm vào hư vô.
***
Tôi mở mắt. Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Không phải địa ngục, cũng không phải thiên đường. Đây là bệnh viện.
Tôi cố gắng cử động, toàn thân đau ê ẩm. Nhưng không phải cái đau chết người lúc nãy. Tôi nhìn xuống tay mình. Bàn tay nhỏ bé, trắng nõn, không một vết sẹo. Tôi đưa tay lên chạm vào mặt, làn da mịn màng, không một vết bầm tím.
