Một pháp y thiên tài mất đi ký ức sau một tai nạn bí ẩn.
⭐ 0.0👁 0 lượt đọc📖 19 chương✍️ Admin TruyệnAI
📖 Chương 1 — Án Mạng Dưới Cơn Mưa — Đọc thử miễn phí
Tiếng chuông điện thoại xé tan màn đêm, rung lên bần bật như một hồi còi báo động trong cõi vô thức của An Lạc. Cô giật mình choàng tỉnh, đồng hồ trên bàn chỉ 2 giờ 17 phút sáng. Ngoài cửa sổ, Sài Gòn đang chìm trong cơn mưa tầm tã, những hạt nước nặng trĩu ào ào trút xuống mái tôn, tạo thành bản giao hưởng hỗn loạn của sự cô độc. An Lạc vơ vội chiếc điện thoại, màn hình hiện lên cái tên "Hùng Điều Tra Viên". Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì mưa đêm, mà vì cô biết, chuông điện thoại của Hùng vào giờ này thường chỉ mang theo một tin tức duy nhất: cái chết.
"Alo... Hùng?" Giọng cô khàn đặc, cơn đau âm ỉ nơi thái dương lại trỗi dậy. Kể từ sau vụ tai nạn, mọi âm thanh bất ngờ, mọi cú sốc nhỏ đều khiến đầu cô đau như búa bổ, những mảnh ký ức vỡ vụn càng thêm hỗn loạn. Cô là An Lạc, pháp y tài năng của thành phố, nhưng cô đã không còn là An Lạc của ngày xưa. Cái tên đó, cái nghề đó, cô biết chúng thuộc về mình qua những ghi chú tỉ mỉ trong cuốn sổ tay bìa da, qua lời kể đầy lo lắng của cô trợ lý Hồng và ánh mắt phức tạp của Hùng. Mọi thứ khác, chỉ là một khoảng trống rỗng.
"An Lạc, có án mạng. Đường Nguyễn Khắc Nhu, hẻm 217. Cô đến ngay được chứ?" Giọng Hùng dứt khoát nhưng lộ rõ sự gấp gáp. Tiếng còi xe cảnh sát từ đầu dây bên kia vọng lại, lẫn trong tiếng mưa.
An Lạc không trả lời ngay. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hạt mưa như những mũi kim bạc đâm xuyên qua màn đêm, vẽ nên vô số đường thẳng trên tấm kính ướt đẫm. Hương đất ẩm, mùi lá mục và hơi nước lạnh lẽo tràn vào căn phòng qua khe cửa sổ khép hờ. Cô biết cô phải đi. Đó là công việc của cô, dù trí nhớ có bỏ rơi cô bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì bản năng của một pháp y vẫn ăn sâu vào từng tế bào. Cô gật đầu, dù biết Hùng không thể nhìn thấy. "Tôi đến ngay."
Trong lúc thay đồ, tay cô run nhẹ. Bộ đồ bảo hộ màu xanh đậm, những chiếc găng tay latex lạnh toát và chiếc khẩu trang y tế quen thuộc. Cô không còn cảm thấy xa lạ với chúng nữa, nhưng mỗi khi khoác lên, nó lại gợi cho cô một nỗi sợ hãi mơ hồ về cái quá khứ đã mất. Phải chăng, chính những thứ này đã gắn liền với vụ tai nạn của cô? Cô vội vã xuống nhà, bắt một chiếc Grab. Trên đường đi, cô nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp lại những mảnh thông tin vụn vặt về bản thân và công việc trong đầu. Tên cô là An Lạc, 31 tuổi, pháp y trưởng của Viện Pháp Y Thành phố Hồ Chí Minh. Một năm trước, cô bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây ra chứng mất trí nhớ hồi phục. Cô nhớ những kiến thức chuyên môn, các quy trình, nhưng không nhớ bất cứ điều gì về cuộc sống cá nhân, gia đình hay bạn bè thân thiết. Đó là một sự trớ trêu của số phận: một bộ óc thiên tài về phân tích cái chết, nhưng lại trống rỗng về chính cuộc đời mình.
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
Chiếc xe Grab dừng lại trước một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, nằm khuất sau những căn nhà phố san sát. Biển báo "Hẻm 217" lờ mờ dưới ánh đèn đường vàng vọt. Mưa vẫn xối xả. An Lạc bước xuống xe, cảm nhận ngay cái lạnh buốt của nước mưa và độ ẩm dính dáp của không khí Sài Gòn về đêm. Cô sực nhớ ra rằng mình đã quên mang ô. Mái tóc ngắn lòa xòa của cô nhanh chóng ướt đẫm, vài sợi tóc dính bết vào trán, làm lộ ra vết sẹo mờ hình chữ V phía trên thái dương trái – dấu vết của tai nạn. Cô đưa tay sờ nhẹ lên nó, một hành động vô thức mỗi khi cô cảm thấy bối rối.
Hẻm 217 sâu hun hút, tối om, chỉ lấp loáng vài ánh đèn từ những căn nhà đã tắt. Mùi ẩm mốc và rác thải quyện vào nhau, tạo nên một thứ mùi đặc trưng của những con hẻm cũ ở trung tâm Sài Gòn. Xa xa, ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát nhấp nháy, tiếng còi hú vang lên rồi tắt lịm, nhường chỗ cho tiếng mưa và những giọng nói thì thầm. Vài người dân hiếu kỳ đã đứng nép dưới mái hiên, mắt dán chặt vào khu vực bị phong tỏa. An Lạc đi theo lối dẫn của cảnh sát, xuyên qua đám đông.
Hiện trường là một khoảng sân nhỏ, gạch lát cũ kỹ và đầy rêu phong, nằm giữa hai căn nhà lầu đã xuống cấp. Một chiếc xe máy cũ kỹ màu xanh lá cây, không biển số, dựng nghiêng ngả gần bức tường ẩm thấp. Mưa đã gột rửa gần như toàn bộ mọi thứ, nhưng vẫn không thể xóa nhòa đi cảnh tượng kinh hoàng trước mắt cô. Nạn nhân là một phụ nữ trẻ, nằm sấp trên nền gạch, cơ thể co quắp như một bào thai. Mái tóc dài đen nhánh, ướt sũng, xõa tung ra như một vũng tảo biển, che lấp gần hết khuôn mặt. Cô ta mặc một chiếc váy hoa mỏng manh, màu đỏ rực rỡ, giờ đã sẫm màu vì ngấm nước mưa và... máu. Vệt máu loang lổ trên nền gạch, hòa vào dòng nước mưa chảy xiết, tạo thành những dòng suối nhỏ màu hồng nhạt.
Hùng đang đứng bên cạnh thi thể, vẻ mặt căng thẳng. Anh cao ráo, dáng người hơi gầy, mái tóc húi cua giờ cũng ướt sũng. Khi thấy An Lạc, anh khẽ gật đầu, đưa cho cô một chiếc áo mưa. "May quá cô đến rồi. Lần này... có vẻ không đơn giản." Giọng anh trầm khàn, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn sắc bén. "Nạn nhân là Nguyễn Thị Thu Thủy, 25 tuổi, sinh viên năm cuối ngành thiết kế thời trang ở trường Đại học Kiến trúc. Phát hiện vào lúc 2 giờ 05 phút sáng bởi một bảo vệ khu phố đi tuần. Hắn nói nghe thấy tiếng la hét rồi sau đó là một tiếng động lớn, chạy ra thì thấy cô gái đã nằm ở đây."
An Lạc không nói gì, chỉ cúi người xuống, cẩn thận quan sát. Mùi máu tanh nồng, hòa lẫn với mùi bùn đất và nước mưa, xộc thẳng vào mũi cô. Nhiệt độ cơ thể cô dường như giảm đi vài độ khi chạm vào hiện thực tàn khốc này. Cô mang găng tay, nhẹ nhàng lật người nạn nhân. Ánh đèn pin của cảnh sát chiếu thẳng vào, lộ rõ từng chi tiết đáng sợ. Khuôn mặt Thu Thủy xanh xao, đôi mắt mở to, vô hồn nhìn lên bầu trời đen kịt. Dưới cằm cô gái, một vết bầm tím lớn, hình dấu vân tay rõ ràng, cho thấy cô đã bị siết cổ. Nhưng đó không phải là nguyên nhân cái chết.
An Lạc đưa tay kiểm tra động mạch cảnh, đồng thời dùng nhiệt kế chuyên dụng đo nhiệt độ trực tràng. "Thân nhiệt... 28.5 độ C. Độ cứng tử thi bắt đầu hình thành ở các khớp nhỏ. Hiện tượng vân tím tử thi xuất hiện rõ ở vùng lưng và các chi. Thời gian tử vong... khoảng từ 4 đến 6 tiếng trước." Cô nhẩm tính nhanh trong đầu. Nếu vậy, cái chết xảy ra vào khoảng 8 giờ tối đến 10 giờ tối. Bảo vệ phát hiện lúc 2:05 sáng, nhưng nghe thấy tiếng la hét lúc nào? Hùng nói nghe tiếng la hét *rồi sau đó là một tiếng động lớn*. Vậy phải chăng đó là lúc nạn nhân bị ném xuống?
Cô tiếp tục kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Trên cổ tay phải của Thu Thủy, một vết cắt sâu, gọn gàng, nhưng không chảy máu nhiều, có vẻ như được tạo ra *sau* khi chết. Hoặc là, hung thủ cố tình tạo ra vết thương đó để đánh lạc hướng. Máu đã đông lại, nhưng vẫn còn có những vệt máu tươi hơn, xen lẫn nước mưa, tạo thành một mảng màu đỏ thẫm kỳ dị. Cô dùng nhíp cẩn thận gắp lên một sợi chỉ màu tím nhạt, mỏng như sợi tóc, vương trên cổ áo nạn nhân. Nó không giống sợi vải từ bộ váy hoa. An Lạc đặt nó vào một túi đựng chứng cứ nhỏ. "Sợi chỉ này không thuộc về nạn nhân. Rất mỏng, có thể từ một loại vải lụa hoặc sợi nhân tạo."
Tiếp tục quan sát kỹ hơn, cô nhận thấy trên ngón tay áp út của Thu Thủy có một chiếc nhẫn bạc nhỏ, hình vương miện. Chiếc nhẫn hơi mòn, có lẽ đã đeo được một thời gian dài. Một chi tiết nhỏ. An Lạc lật bàn tay nạn nhân. Lòng bàn tay trái của Thu Thủy bị trầy xước nghiêm trọng, như thể cô đã cố gắng bám víu vào một vật gì đó sắc nhọn, hoặc vật lộn dữ dội. Dưới móng tay, một vài sợi tóc màu đen, dài. Tóc của nạn nhân cũng đen, vậy đây là tóc của chính cô ta, hay của một người khác? Không thể khẳng định chắc chắn.
"Ngoài siết cổ, cô ta còn bị một vật cùn đập mạnh vào thái dương phải," An Lạc nói, chỉ vào vết lõm sâu trên đầu nạn nhân. "Vết thương này có khả năng gây chấn động não, gây choáng váng hoặc mất ý thức ngay lập tức." Máu từ vết thương đã bị nước mưa rửa trôi phần nào, nhưng vẫn còn sót lại những mảng bám khô cứng. Cô dùng một que lấy mẫu chuyên dụng, cẩn thận lấy một ít mẫu máu và mô não dính trên vết thương.
Hùng cau mày. "Vậy là hai phương thức tấn công. Siết cổ và đập đầu. Hung thủ rất tàn bạo, hoặc muốn đảm bảo nạn nhân không thể sống sót."
An Lạc lắc đầu. "Không hẳn. Siết cổ có thể chỉ là để khống chế. Vết lõm ở thái dương mới là chí mạng. Nhưng cái vết cắt ở cổ tay thì lại khó hiểu. Nó quá nông, không đủ gây chết người, lại có vẻ như được tạo ra một cách vội vàng, hoặc mang tính biểu tượng nào đó." Cô nhìn vào vết cắt, cảm giác khó chịu dâng lên. Một sự trùng hợp kỳ lạ. Vết cắt đó, nó gợi cho cô một điều gì đó... một hình ảnh chớp nhoáng, đau nhói trong đầu, về một con dao sáng loáng, và một tiếng hét thất thanh. Không, đó không phải là ký ức của cô. Chỉ là một ảo giác. "Hùng, có dấu hiệu của việc cưỡng hiếp không?"
Hùng lắc đầu. "Chưa rõ. Cảnh sát hình sự đang thu thập chứng cứ. Nhưng hiện trường có vẻ không bị xáo trộn quá nhiều, chỉ có vũng máu này thôi. Không có ví tiền, không có điện thoại. Có thể là một vụ cướp giết?"
An Lạc nhíu mày. "Cướp giết mà lại siết cổ, đập đầu, rồi cắt cổ tay? Hung thủ quá phí sức. Hơn nữa, chiếc nhẫn này vẫn còn. Nhẫn bạc, giá trị không cao, nhưng nếu là cướp, họ sẽ lấy hết mọi thứ." Cô chỉ vào chiếc nhẫn vương miện trên tay nạn nhân. "Nó có vẻ không phù hợp với mục đích cướp bóc."
Hùng đưa cho cô một bức ảnh chụp từ camera an ninh gần đầu hẻm. "Camera chỉ quay được một đoạn ngắn trước khi bị ngắt. Lúc 8 giờ 15 tối, Thu Thủy đi vào hẻm, một mình. Cô ấy mặc đúng bộ váy này. Sau đó 5 phút, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen, mặc áo khoác hoodie xám, che mặt kín mít, cũng đi vào. Camera chỉ quay được bóng lưng. Và đến 8 giờ 30, camera mất tín hiệu."
"Người đàn ông đó?" An Lạc hỏi. "Có đặc điểm gì không?"
"Không rõ. Dáng người hơi cao, có vẻ gầy. Đi bộ khá nhanh. Bước chân hơi nhón, như thể đang vội vàng hoặc cố gắng không gây tiếng động." Hùng thở dài. "Hẻm này không có camera nào khác. Nhà dân xung quanh thì đa phần là cửa đóng then cài, hoặc không có ai ở nhà. Mưa lớn quá nên không ai nghe thấy gì rõ ràng cả. Bảo vệ nói chỉ nghe tiếng la hét rất mơ hồ, rồi tiếng 'bịch' lớn."
"Tiếng 'bịch' lớn?" An Lạc lặp lại. "Vậy có thể nạn nhân đã bị ném từ trên cao xuống?" Cô ngẩng đầu nhìn lên những bức tường gạch cũ kỹ hai bên hẻm. Trên tầng hai của một căn nhà, có một ban công nhỏ, sắt hoen gỉ, cửa sổ kính mờ đã vỡ một nửa. Mấy chậu cây cảnh khô héo nằm chỏng chơ. Không có dấu hiệu nào rõ ràng.
An Lạc đi xung quanh thi thể, tìm kiếm thêm các dấu vết khác. Cô nhìn xuống đôi giày cao gót màu đen của Thu Thủy. Một chiếc đã tuột khỏi chân, nằm lật ngửa, gót giày dính đầy bùn đất. Chiếc còn lại thì vẫn ở trên chân, nhưng bị lệch hẳn sang một bên, lộ ra chiếc tất chân màu da người bị rách một đường. Cô thấy một vết xước mới trên mũi giày, một vết xước nhỏ như thể vừa va vào một vật gì đó cứng, kim loại. Một chiếc đinh ốc? Hay một thanh sắt?
Cô quay lại nhìn Hùng, ánh mắt phức tạp. "Hùng, anh có nhớ Thu Thủy không? Tôi cảm thấy... hình như tôi đã từng gặp cô gái này. Không phải trên hồ sơ vụ án nào đó. Mà là... trong cuộc sống thường ngày."
Hùng hơi giật mình. "Cô gặp Thu Thủy? Cô An Lạc, cô đang bị mất trí nhớ. Làm sao cô nhớ được?" Anh nhìn cô thăm dò.
An Lạc lắc đầu, khẽ xoa thái dương. "Tôi không nhớ rõ. Chỉ là một cảm giác mơ hồ, một cái tên thoảng qua trong đầu khi nhìn thấy cô ấy. Thu Thủy... cô ấy có quen biết ai làm trong ngành thiết kế, hay có mối liên hệ nào với các dự án lớn không?"
Hùng trầm ngâm một lát. "Tôi sẽ kiểm tra lại hồ sơ và bạn bè của cô ấy. Nhưng tôi chưa từng nghe cô nhắc đến Thu Th
⚡ Bạn sẽ làm gì?
🛡️
Tiếp tục quan sát
An toàn
🔥
Hành động ngay
Táo bạo
✨
Tìm cách khác
Bất ngờ
6
Nhịp Đập Từ Cây Cầu Cũ
7,270 từ
🔒 Đăng nhập
7
Hồi Ức Rỉ Sét
5,974 từ
🔒 Đăng nhập
8
Lời Thì Thầm Từ Vực Sâu Ký Ức
11,267 từ
🔒 Đăng nhập
9
Tàn Dư Của Hư Không
11,685 từ
🔒 Đăng nhập
10
Khi Ký Ức Lên Tiếng
6,810 từ
🔒 Đăng nhập
11
Bóng Ma Rỉ Sét
12,009 từ
🔒 Đăng nhập
12
Hơi Thở Rỉ Sét
11,134 từ
🔒 Đăng nhập
13
Hồi Ức Rỉ Sét
11,046 từ
🔒 Đăng nhập
14
Ký Ức Tái Sinh
9,405 từ
🔒 Đăng nhập
15
Mùi Rỉ Sét Và Hoa Nhài Khô
11,968 từ
🔒 Đăng nhập
16
Vết Ố Hoen Và Sự Thật Giấu Kín
11,241 từ
🔒 Đăng nhập
18
Hương Gỉ Sét Và Ánh Mắt Lạ
11,808 từ
🔒 Đăng nhập
19
Ánh Sáng Từ Vực Sâu
9,831 từ
🔒 Đăng nhập
20
Thức Tỉnh Hương Nhài
5,470 từ
🔒 Đăng nhập
🔍
Đọc Thầm
Trong một thành phố nhộn nhịp ở Việt Nam, một vụ án bí ẩn xảy ra, khiến mọi người hoang mang và nghi ngờ lẫn nhau. Liệu những manh mối ẩn giấu có giúp thám tử giải mã được sự thật tăm tối hay không?