Mưa! Từng hạt, từng hạt lạnh buốt như hàng vạn mũi kim đâm xuyên da thịt, thấm đẫm chiếc váy trắng tang tóc. Mùi máu tanh nồng quyện với mùi đất ẩm, xộc thẳng vào buồng phổi rách nát. Đồng tử Trầm Lạc co rút, cố sức mở lớn, muốn khắc sâu hình ảnh cuối cùng vào tâm trí.
"Cút đi, đồ phế vật! Mày không xứng làm con gái nhà họ Trầm!" Giọng nói sắc lạnh của cha cô, Trầm Bác, vẫn văng vẳng bên tai. Ông ta, người cô từng tôn kính hơn cả sinh mệnh, vừa tự tay đẩy cô từ tầng thượng tòa nhà Trầm Thị. Máu tuôn xối xả, đầu óc quay cuồng, cô lờ mờ thấy Trầm An An, em gái cùng cha khác mẹ, đứng cạnh Trầm Bác, nở nụ cười chiến thắng. Đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, không tiếng động, nhưng cô nghe rõ mồn một: "Chị à, chết đi cho rồi. Chị chỉ là cái bóng xấu xí, đồ phế vật không hơn không kém."
Phế vật? Cô là phế vật? Cả đời cô sống dưới cái mác đó. Từ nhỏ đã bị so sánh với Trầm An An tài giỏi, xinh đẹp. Lớn lên, cô cố gắng học hành, nỗ lực làm việc, nhưng mọi thứ đều đổ sông đổ biển. Dự án cô dày công nghiên cứu bị Trầm An An cướp công. Người cô yêu thương nhất, Lục Thừa Phong, bị An An mê hoặc, quay lưng với cô. Thậm chí, anh ta còn hùa theo Trầm Bác, buộc tội cô tham ô, đẩy cô vào đường cùng.
Nực cười! Cả cuộc đời cô chỉ là một bi kịch do chính người thân và kẻ cô yêu thương dàn dựng. Đau đớn, tủi nhục, căm hờn cuộn trào, thiêu đốt đến tận linh hồn. "Nếu có kiếp sau..." Trầm Lạc thều thào, máu trào ra từ khóe miệng, "ta nhất định... sẽ khiến các người... phải trả giá!"
Cơn đau thấu xương chợt biến mất. Thay vào đó là cảm giác bồng bềnh, ấm áp. Mắt cô nặng trĩu, nhưng khi hé mở, một khung cảnh quen thuộc đập vào mắt. Trần nhà thạch cao trắng muốt, rèm cửa màu kem, và chiếc bàn học phủ đầy sách vở. Cô giật mình ngồi bật dậy.
Đây là phòng của cô! Không phải bệnh viện, không phải nhà xác lạnh lẽo. Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt, non mịn, đầy đặn. Không có vết bầm, không có máu. Cô chạy đến trước gương, hình ảnh phản chiếu là một cô gái mười tám tuổi, gương mặt còn chút ngây thơ, đôi mắt to tròn, long lanh như hồ thu.
Kiếp trước, cô chết năm hai mươi lăm tuổi. Vậy đây là...
"Lạc Lạc, con dậy chưa? Sắp trễ học rồi!" Giọng mẹ cô, Trầm phu nhân, vọng lên từ dưới nhà. Tiếng động quen thuộc ấy, ấm áp đến lạ. Mẹ cô... vẫn còn sống.
