Mùi thuốc sát trùng nồng nặc và tiếng máy thở rít lên từng hồi trong căn phòng VIP bệnh viện sang trọng, lạnh lẽo. Trái tim tôi, đã vỡ vụn thành trăm mảnh, giờ đây chỉ còn là một khối thịt vô tri, đập những nhịp yếu ớt dưới sự trợ giúp của máy móc. Mắt tôi dán chặt vào khuôn mặt “người thân” đang đứng bên giường, nước mắt khô cạn từ lâu, chỉ còn lại sự căm hận cuồn cuộn.
Đó là em gái cùng cha khác mẹ của tôi, Hạ Vi. Cô ta đang cầm tay chồng tôi, Trần Minh, bàn tay run rẩy đưa lên vuốt ve mái tóc anh ta, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. “Minh à… chị ấy… chị ấy sao rồi? Em sợ quá…” Giọng nói nức nở, thánh thiện đến ghê tởm.
Trần Minh ôm chặt Hạ Vi vào lòng, vỗ về. “Đừng sợ, có anh đây. Mạc Anh cô ta… cũng chỉ là cái vỏ rỗng. Giờ chúng ta có thể công khai rồi.” Hắn ta nói, ánh mắt lướt qua tôi đầy khinh bỉ, như thể tôi là một món đồ đã hỏng.
Vỏ rỗng? Phải, tôi chính là cái vỏ rỗng đó. Tôi đã dốc hết tâm huyết xây dựng Mạc thị từ con số 0, đưa nó lên vị trí tập đoàn công nghệ hàng đầu. Tôi đã dùng tất cả tình yêu, sự tin tưởng của mình để vun đắp gia đình này. Đổi lại, tôi nhận được gì?
Năm năm trước, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh nan y. Trần Minh, người chồng đầu ấp tay gối, an ủi tôi bằng những lời đường mật. Hạ Vi, em gái nhỏ yếu ớt, ngày đêm túc trực chăm sóc. Tôi cứ ngỡ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, có chồng yêu, em gái thương. Nhưng đó chỉ là một vở kịch hoàn hảo, một màn kịch được dàn dựng công phu để biến tôi thành con rối, hút cạn giá trị cuối cùng rồi vứt bỏ.
Mạc thị đã bị sang tên cho Trần Minh. Tài sản cá nhân tôi cũng biến mất không dấu vết. Bệnh tình của tôi đột ngột chuyển biến xấu sau một loại thuốc "bổ" mà Hạ Vi mang đến. Giờ đây, thân xác này chỉ còn là một chiếc bình dưỡng khí, chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng.
“Đáng lẽ cô ta nên chết sớm hơn. Bệnh tật kéo dài, tốn kém tiền bạc, còn phải đóng kịch cho cô ta xem, đúng là phí công.” Giọng Hạ Vi vang lên lạnh tanh, không còn chút nào của sự yếu đuối vừa rồi. Trần Minh cười khẩy. “Dù sao cũng là cô ta tự nguyện. Chúng ta chỉ đẩy nhanh quá trình thôi.”
Nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng lăn dài trên má tôi. Tôi đã yêu thương họ, tin tưởng họ đến mù quáng, để rồi bị họ biến thành bia đỡ đạn, thành tấm thảm lót đường cho tham vọng bẩn thỉu của họ. Ngay cả cái chết này cũng nằm trong kế hoạch của họ.
