Gió mùa thu Hà Nội hun hút luồn qua từng ngõ phố, mang theo hơi lạnh se sắt và mùi hoa sữa nồng nàn. Đường Thanh Niên đêm nay vắng hơn thường lệ, chỉ có ánh đèn vàng hắt hiu từ những quán cà phê ven hồ. Trong một góc khuất, dưới tán cây cổ thụ, Hạo Nhiên lặng lẽ quan sát.
Chiếc áo khoác denim bạc màu ôm lấy thân hình gầy gò của cậu trai ngồi trên ghế đá. Đôi vai hơi gù, mái tóc đen lòa xòa che đi một phần khuôn mặt. Nhưng ánh trăng vẫn đủ để Hạo Nhiên thấy rõ nụ cười của người đó. Nụ cười ấy, Hạo Nhiên đã thấy hàng ngàn lần. Luôn là nụ cười đó – khóe môi cong nhẹ, đôi mắt tinh quái nheo lại như chứa đựng cả ngàn vì sao. Cậu trai tên Khải Minh.
Khải Minh đang nói chuyện điện thoại. Giọng cậu vút cao, pha chút tinh nghịch, rồi lại dịu dàng, trầm bổng như một bản nhạc không lời. Hạo Nhiên biết Khải Minh đang cố gắng tạo ra một bức tranh hoàn hảo về cuộc sống của mình cho người ở đầu dây bên kia. Gia đình Khải Minh không hề biết cậu phải chật vật thế nào ở cái thành phố này. Ba tháng rồi, Khải Minh chỉ toàn ăn mì gói, đi làm thêm ca đêm đến kiệt sức ở quán bar, và cố gắng giữ vẻ ngoài không chút tì vết.
Hạo Nhiên siết chặt lon cà phê trên tay, cảm giác lạnh buốt truyền từ vỏ lon vào lòng bàn tay. Anh có nên bước tới không? Có nên phá vỡ cái "bức tranh hoàn hảo" mà Khải Minh đang cố gắng vẽ nên không? Suốt ba năm qua, Hạo Nhiên luôn là người đứng phía sau, lặng lẽ nhìn Khải Minh cười, dù biết rằng sâu thẳm trong đôi mắt ấy là một khoảng trống không đáy. Hạo Nhiên đã từng thử tiếp cận, nhưng Khải Minh luôn khéo léo đẩy anh ra, dùng sự vui vẻ, hòa đồng của mình làm tấm chắn.
"Không sao đâu, mẹ! Con vẫn ổn mà. Vừa được tăng lương, con tự thưởng cho mình một bữa steak đây này!" Hạo Nhiên nghe thấy Khải Minh nói, giọng điệu tự tin, rạng rỡ. Nhưng ngay khi câu nói vừa dứt, vai Khải Minh bỗng run lên, và cậu vội vàng đưa tay che miệng. Một tiếng ho khan, nghe đến thắt lòng.
Hạo Nhiên không thể chịu đựng thêm nữa. Anh biết Khải Minh đang nói dối. Bữa steak ư? Với cái bụng rỗng ba ngày nay và cơn ho khan vì làm việc quá sức? Tim Hạo Nhiên nhói lên. Anh bước chân ra khỏi bóng tối, từng bước một, tiếng giày khẽ vang vọng trên con đường vắng.
Khải Minh giật mình quay lại. Nụ cười trên môi cậu vẫn cứng nhắc, nhưng đôi mắt đã ánh lên vẻ bối rối, hoảng loạn. "Hạo Nhiên...?"
