Tiếng gầm gừ xé tan màn đêm Sài Gòn. Không phải tiếng xe máy, càng không phải tiếng nhạc xập xình từ quán bar đối diện. Đó là tiếng gầm ghè khát máu, một thứ âm thanh đã trở thành bản giao hưởng chết chóc suốt ba tháng qua. Tôi, An Nhiên, siết chặt khẩu súng săn cũ kỹ trong tay. Khẩu Remington 870, món quà sinh nhật của ba, giờ đây là thứ duy nhất bảo vệ tôi trong cái nồi hơi địa ngục này.
Cửa sổ vỡ tan, gió rít qua ô kính loang lổ vết máu khô. Mùi ẩm mốc, mùi xác chết trộn lẫn mùi tanh nồng của thứ “nước dùng” mà bọn chúng vẫn gọi là phở, ám ảnh từng hơi thở. Phở ư? Tôi nhếch mép. Ký ức về tô phở bò nghi ngút khói, thịt tái hồng đào, gân giòn sần sật, hành lá xanh mướt... xa xỉ như một giấc mơ từ kiếp trước. Giờ đây, thứ duy nhất có thể gọi là "phở" là những bộ xương người lều bều trong vạc nước sôi sùng sục của bọn Dị Nhân. Chúng ăn thịt đồng loại. Chúng gọi đó là "phở người".
Tôi rùng mình. Đêm nay lạnh hơn mọi khi, hay do tôi đang đói run rẩy? Đã ba ngày rồi, tôi chưa có gì bỏ bụng ngoài vài viên vitamin và ngụm nước bẩn chắt từ mái hiên. HP: 45/100, Đói: 80%, Khát: 70%. Tinh thần: 30%. Chỉ số đang báo động. Nếu không tìm được thức ăn, tôi sẽ chết trước khi một con zombie kịp xé xác.
Tiếng động dưới lầu chợt vang lên. Lạch cạch. Không phải tiếng zombie lết xác. Zombie không biết mở cửa. Tiếng cạy cửa. Là người.
Tay tôi run run siết cò. Một bóng đen lướt qua khe cửa dưới. Cao lớn, vạm vỡ, và có thứ ánh sáng lập lòe trên cánh tay phải. Một tên Thức tỉnh? Hay một kẻ cướp? Trong thế giới này, đôi khi kẻ cướp còn đáng sợ hơn zombie.
Tôi nín thở, lắng nghe từng tiếng động. Hắn đang tiến lên cầu thang. Mỗi bước chân nặng nề như tiếng trống gõ vào lồng ngực tôi. Hắn dừng lại ngay trước căn phòng tôi ẩn náu. Một mùi tanh tưởi xộc vào mũi, không phải mùi zombie mà là mùi máu tươi. Hắn vừa mới giết người.
Tim tôi đập thình thịch. Tôi đã yếu lắm rồi. Năng lực Thủy hệ của tôi mới chỉ dừng lại ở việc tạo ra vài giọt nước nhỏ bằng nắm tay, và làm đông cứng một ít nước trong vài giây. Không đủ để đối phó với tên này.
Cánh cửa gỗ mục nát chợt bật mở. Một luồng ánh sáng chói lòa từ đèn pin chiếu thẳng vào mắt tôi, khiến tôi phải nheo lại. Kẻ đó đứng sừng sững, thân hình che lấp cả khung cửa. Hắn ta không hề che mặt, và đôi mắt đó... không phải là đôi mắt của một kẻ điên khát máu.
