Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào buồng phổi rách nát, hòa cùng vị gỉ sét của sắt và cái lạnh thấu xương của xi măng ẩm ướt. Lương Tuyết Dao cố gắng hít một hơi, nhưng chỉ thấy phổi mình như bị vỡ tung. Cơ thể nàng nặng trĩu, từng thớ thịt như bị xé toạc, xương cốt nghiền nát. Nàng biết, mình đang chết.
"Thật đáng đời cô!" Giọng nói sắc như dao cạo của Lương Tuyết San vang lên ngay trên đầu, xen lẫn tiếng cười khanh khách của gã đàn ông xa lạ nào đó. "Ai bảo cô ngu ngốc tin vào thứ tình yêu rẻ mạt đó? Cha, mẹ, anh trai... tất cả đều là của tôi, Lương Tuyết San này!"
Tuyết Dao mở to mắt, cố sức ngẩng đầu lên. Mái tóc dài của nàng bết dính máu và bụi bẩn, che khuất tầm nhìn. Qua khe hở, nàng thấy rõ khuôn mặt vặn vẹo của em gái cùng cha khác mẹ, đôi mắt rực lên sự hả hê tột độ. Kế bên là gã đàn ông... chồng nàng, Triệu Phong. Hắn ta đứng đó, áo sơ mi trắng tinh không một vết bẩn, ánh mắt lạnh lùng như thể đang nhìn một món đồ bỏ đi.
"Triệu Phong... anh..." Tuyết Dao thều thào. Tình yêu mười năm, cuộc hôn nhân ba năm... tất cả đều là trò hề sao? Nàng đã hy sinh tuổi trẻ, sự nghiệp, thậm chí cả đứa con chưa kịp thành hình, chỉ để nhận lại cái kết cục thảm khốc này. Cha mẹ ruột thì coi nàng như gai trong mắt, anh trai thì lừa gạt nàng trắng trợn. Tất cả chỉ vì một lời thì thầm độc ác của Lương Tuyết San.
"Đừng trách anh, Tuyết Dao." Triệu Phong cất lời, giọng điệu khách sáo đến ghê tởm. "Là em quá ngu ngốc. Lương gia không cần một con cờ vô dụng như em. Hơn nữa, Tuyết San mới là người anh yêu."
Lời nói như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên trái tim nàng. Đau đớn, tủi nhục, và cả sự căm hận bùng cháy dữ dội. Nàng nhớ lại từng lời đường mật hắn từng nói, từng cái ôm ấm áp, từng lời hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc. Tất cả đều là giả dối. Hắn và Tuyết San đã chung tay, biến nàng thành bia đỡ đạn cho âm mưu chiếm đoạt gia sản Lương gia.
Máu từ vết thương trên đầu chảy xuống, loang lổ trên mặt đất lạnh giá. Tuyết Dao cảm thấy ý thức đang dần trôi đi, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, một ngọn lửa dữ dội bốc cháy.
"Các người... các người sẽ phải trả giá!" Nàng gằn từng chữ, bằng chút hơi tàn cuối cùng. "Nếu có kiếp sau... ta sẽ biến các người thành tro bụi! Ta sẽ biến các người thành... tro tàn..."
