Lửa.
Hắn nhớ rõ, đó là ngọn lửa đỏ rực nhuộm cả bầu trời đêm. Hắn đứng giữa biển lửa, tóc đen rối bời, áo trắng vấy máu. Mùi khét lẹt của da thịt, của gỗ mục, và cả mùi của tuyệt vọng. Hắn đã chết. Chết đi trong ngọn lửa oan nghiệt, khi cố gắng bảo vệ thứ duy nhất còn lại của cuộc đời mình – một người.
Tiếng nổ xé tai, bức tường đổ ập. Hắn ôm chặt lấy y, dùng thân mình che chắn. Cảm giác xương cốt vỡ vụn, dòng máu nóng hổi trào ra, thấm ướt vạt áo. Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, hắn thấy đôi mắt y mở to, hoảng loạn và đong đầy nước mắt. Y gọi tên hắn, một tiếng gọi nghẹn ngào đến thấu xương.
"An Diệp..."
Rồi tất cả chìm vào bóng tối. Tưởng chừng đó là dấu chấm hết, vĩnh viễn.
Nhưng không.
Khi hắn mở mắt lần nữa, ánh sáng chói chang rọi vào. Không phải ánh lửa địa ngục, mà là nắng ban mai. Trần nhà xa lạ, trắng muốt. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Hắn nằm trên một chiếc giường mềm mại, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng như vừa thoát khỏi lớp vỏ kén nặng nề.
Hắn đưa tay chạm vào lồng ngực. Không còn vết thương, không còn đau đớn. Bàn tay thon dài, trắng trẻo, những ngón tay không chút chai sạn. Đây không phải bàn tay của An Diệp, kẻ đã từng cầm kiếm giết chóc, hay gẩy đàn ngân nga. Đây là một bàn tay khác.
Cánh cửa bật mở. Một người phụ nữ trung niên bước vào, trên môi nở nụ cười hiền hậu. "Con tỉnh rồi à, Thiếu Phàm? Con đã ngủ li bì hai ngày rồi đấy. May mà không sao, chỉ là sốc nhiệt nhẹ thôi."
Thiếu Phàm? Hắn? Cái tên xa lạ, nhưng lại phát ra từ miệng người phụ nữ này một cách tự nhiên. Hắn liếc nhìn tấm gương trên tường. Một gương mặt trẻ tuổi, tuấn tú nhưng có phần nhợt nhạt. Đôi mắt đen láy như chứa đựng cả ngàn năm trầm tích, nhưng lại là của một thiếu niên mười bảy mười tám.
Hắn chết rồi. Hắn đã chết trong ngọn lửa đó. Vậy đây là gì? Tái sinh? Chuyển kiếp?
