Lửa. Mùi khét lẹt của da thịt cháy sém. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ cuống họng khô khốc.
"Cứu... cứu con tôi..."
Đôi mắt tôi mở to, nhưng chỉ thấy khói đen và những đốm lửa bập bùng nuốt chửng căn nhà. Đứa con trai bé bỏng, Thiên Bảo, đang nằm trong nôi, bị ngọn lửa vây kín. Chồng tôi, Nguyễn Bách, đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Bên cạnh anh ta là cô em gái cùng cha khác mẹ của tôi, Trần Diệu Linh, nở nụ cười chiến thắng.
"Chị à, chị đi đi. Anh Bách là của em. Công ty Thiên Kim cũng là của em. Chị cản đường quá lâu rồi."
Từng lời nói của Diệu Linh như những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Mười năm, mười năm tôi đã dốc hết tâm huyết xây dựng Thiên Kim từ hai bàn tay trắng, tin tưởng Nguyễn Bách hết mực, coi Diệu Linh như em ruột. Vậy mà, tất cả chỉ là một vở kịch lừa dối.
Ngọn lửa liếm tới, thiêu đốt từng tế bào, từng thớ thịt. Tôi cố gượng dậy, muốn ôm lấy con, muốn cào cấu những kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình. Nhưng cơ thể đã rã rời, yếu ớt. Tôi chỉ có thể nhìn Thiên Bảo bé nhỏ chìm dần trong biển lửa, bàn tay vươn ra trong vô vọng.
"Nguyễn Bách... Diệu Linh... tao nguyền rủa... các người... phải trả giá!"
Lời nguyền chưa kịp dứt, một tiếng "ầm" lớn vang lên. Cột nhà đổ sập, chôn vùi tôi trong biển lửa và gạch đá. Cái chết đến nhanh chóng, nhưng nỗi đau và sự căm hận thì khắc sâu vào tận xương tủy.
Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, tôi thề. Nếu có kiếp sau, nếu được trở lại, tôi sẽ khiến những kẻ đã giẫm nát tôi phải nếm trải vạn lần nỗi đau này. Tôi sẽ lột trần bộ mặt giả dối của chúng, cướp đi tất cả những gì chúng có, và khiến chúng sống không bằng chết.
Mắt tôi bỗng mở bừng. Không còn mùi khét, không còn tiếng lửa. Thay vào đó là mùi hương hoa nhài thoang thoảng và ánh đèn vàng ấm áp. Tôi đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong căn phòng cũ kỹ của mình. Bên cạnh là chiếc điện thoại cũ, màn hình hiển thị ngày... 15 tháng 3 năm 2026.
Cách đây bốn năm. Bốn năm trước ngày Thiên Kim bị thôn tính, bốn năm trước khi tôi cưới Nguyễn Bách và Thiên Bảo chào đời. Bốn năm trước khi mọi bi kịch bắt đầu.
