Lửa! Lửa thiêu đốt mọi thứ. Hương lan tỏa từ những đóa ly trắng muốt trong phòng bệnh bỗng chốc biến thành mùi khét lẹt của da thịt. Hô hấp khó khăn, phổi tôi như bị nung đỏ. Qua làn khói đen kịt, tôi thấy rõ gương mặt diễm lệ của cô em gái cùng cha khác mẹ, Hạ An An, đang cười khẩy. Ánh mắt cô ta không còn là sự dịu dàng, e ấp thường ngày mà chất chứa sự hả hê, độc địa đến ghê rợn. Bên cạnh cô ta là người chồng đầu ấp tay gối của tôi, Lục Chấn Phong, gương mặt anh ta thờ ơ đến lạnh người, như thể người đang hấp hối không phải là vợ anh ta.
"Chị à, chị đi rồi thì mọi thứ sẽ là của em. Lục Chấn Phong là của em, Hạ thị cũng sẽ là của em." Giọng Hạ An An ngọt ngào như rót mật, nhưng từng lời lại như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim tôi. "Chị Hạ Thanh Lam cao quý, tài giỏi, nhưng tiếc thay... lại quá ngây thơ. Chị tin tưởng hai kẻ phản bội nhất cuộc đời mình."
Tôi muốn gào thét, muốn vùng vẫy, nhưng cơ thể đã không còn sức lực. Ký ức ùa về như một thước phim quay chậm: Cái chết đột ngột của cha mẹ, tài sản Hạ thị rơi vào tay Lục Chấn Phong dưới danh nghĩa chồng, những dự án kinh doanh mờ ám, và đỉnh điểm là tin tôi bị bệnh nan y, phải vào viện dưỡng lão chờ chết. Tất cả là một vở kịch được dàn dựng hoàn hảo, từ A đến Z, bởi hai kẻ tôi yêu thương và tin tưởng nhất.
Hóa ra, tình yêu, gia đình, sự nghiệp… tất cả chỉ là ảo ảnh. Tôi đã sống một cuộc đời ngu xuẩn, dâng hiến tất cả cho những kẻ chỉ chực chờ xâu xé. Hận! Hận thấu xương tủy! Nếu có kiếp sau, tôi thề sẽ khiến chúng sống không bằng chết! Tôi sẽ biến chúng thành tro bụi, như cách chúng đã biến tôi thành tro bụi!
Đột nhiên, một luồng sáng chói lòa xé tan màn đêm, không phải là lửa, mà là ánh sáng dịu mát. Tôi mở bừng mắt. Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Không phải là phòng dưỡng lão bốc cháy, mà là một căn phòng bệnh quen thuộc. Chiếc đồng hồ treo tường điểm 7 giờ sáng. Tôi sờ lên mặt, lên cánh tay. Không có bỏng rát, không có khói bụi. Da thịt lành lặn, căng tràn sức sống.
"Mơ sao?" Tôi lẩm bẩm.
Bỗng, y tá bước vào, gương mặt tươi cười: "Cô Hạ, cô tỉnh rồi à? May quá, ca phẫu thuật ruột thừa của cô rất thành công. Bác sĩ nói cô có thể xuất viện sau vài ngày."
Phẫu thuật ruột thừa? Tôi nhớ rồi! Đây là lần tôi 19 tuổi, nằm viện vì viêm ruột thừa cấp tính. Đúng một tuần sau, tôi sẽ gặp Lục Chấn Phong lần đầu tiên tại buổi tiệc từ thiện của tập đoàn Lục thị. Anh ta sẽ tiếp cận tôi, rồi bắt đầu vở kịch tình yêu giả dối kéo dài mười năm.
