Tám giờ tối. Đèn đường Sài Gòn vừa lên, nhuộm vàng con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo Quận 4. Tiếng xe máy rồ ga xa dần, nhường chỗ cho bản nhạc jazz cũ rích từ chiếc loa rè ở quán "Mưa Thu". Quán cà phê này nằm khuất sâu trong hẻm, biển hiệu hoen gỉ, cửa gỗ bạc màu, nhưng mỗi tối cuối tuần, luôn có một bàn quen thuộc được đặt trước tên cô.
Hôm nay là Thảo. Cô khẽ vuốt mái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt tinh anh lướt qua menu cũ kỹ. "Vẫn như mọi khi, anh nhé?" Giọng Thảo nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt ẩn chứa sự chờ đợi. Người đàn ông đối diện gật đầu, nụ cười méo mó. Hắn mặc chiếc áo sơ mi lụa màu xanh ngọc, mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc. Trên cổ tay phải của hắn, một hình xăm con rắn hổ mang cuộn tròn, chỉ thấy rõ khi hắn giơ tay lên gọi phục vụ.
Ly cà phê đen đá được đặt xuống, hơi lạnh phả ra. Thảo nhấp một ngụm, vị đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi. "Anh nói có chuyện quan trọng muốn gặp em." Cô nói, ánh mắt sắc như dao găm. "Liên quan đến dự án chung cư Thiên Thanh, đúng không?" Hắn nhấp nhổm, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng ngón tay liên tục gõ nhịp trên mặt bàn gỗ. Thảo nhận ra, hắn đang cắn môi dưới. Đó là thói quen của hắn mỗi khi nói dối. Chiếc đồng hồ treo tường hình chim công gõ 9 tiếng khô khan. Quán dần vắng khách, chỉ còn lại một bà cụ ngồi khâu vá ở góc khuất, và cặp đôi trẻ đang mải mê ôm ấp.
"Em... em biết rồi thì phải hiểu cho anh chứ?" Hắn thì thầm, giọng run rẩy. "Cái hợp đồng đó, anh đã cố gắng hết sức." Thảo cười nhạt. "Hết sức? Hay là anh đã nhận của bên khác rồi, rồi định đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi?" Giọng cô cao hơn một chút, thu hút ánh nhìn tò mò của bà cụ ở góc quán. Hắn giật mình. "Thảo, em đừng nói linh tinh!"
Mùi hoa lài thoang thoảng từ lọ hoa trên bàn. Ly cà phê của Thảo còn nguyên một phần ba. Ly của hắn đã cạn. Hắn đứng phắt dậy, vẻ mặt hoảng loạn. "Thảo, em nghe anh giải thích." Hắn đặt tay lên vai cô, nhưng Thảo gạt ra. "Tôi không có gì để nghe từ một kẻ lừa đảo." Cô cầm chiếc túi xách da màu be, đứng dậy.
Đúng lúc đó, đèn trong quán vụt tắt. Một tiếng “rầm” khô khốc vang lên, tiếp theo là tiếng đổ vỡ của chiếc ly thủy tinh. Tiếng nhạc jazz đứt quãng, chìm vào im lặng. Khi ánh đèn điện thoại của bà cụ chợt bật sáng, Thảo đã nằm gục trên sàn nhà lạnh lẽo, vệt máu đỏ tươi loang dần trên chiếc áo sơ mi trắng. Mắt cô mở to, nhìn trân trân vào trần nhà. Trên bàn, lọ hoa lài đã đổ. Một bông hoa trắng muốt vương trên vành ly cà phê của Thảo. Và người đàn ông mặc áo sơ mi lụa xanh ngọc đã biến mất. Chỉ còn lại mùi nước hoa rẻ tiền và hình xăm con rắn hổ mang trong ký ức cuối cùng của Thảo.
