"Đinh!"
Tiếng thông báo chói tai vang lên, cắt ngang giấc mộng dang dở của tôi. Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ xanh lè: **[Hệ Thống Quản Lý Ngầm]** đã kích hoạt.
Tôi tên Trần Gia Linh, 22 tuổi. Sáng làm nhân viên văn phòng quèn ở một công ty truyền thông lởm khởm, tối làm quản lý một quán bar nhỏ ở khu phố Tây sầm uất. Cuộc đời tôi chỉ gói gọn trong hai chữ: bận rộn và túng thiếu. Mới sáng nay, thằng sếp già còn la lối vì tôi nộp báo cáo muộn. Tối nay, khách VIP lại làm loạn, đòi đổi chai Macallan 18 thành 25 mà không chịu trả thêm tiền. Đến cả con mèo hoang ở quán cũng đòi ăn cá hồi nhập khẩu.
Nhưng tất cả đều kết thúc, ngay giây phút này.
**[Chào mừng ký chủ Trần Gia Linh đến với Hệ Thống Quản Lý Ngầm!]** **[Nhiệm vụ khởi động: Khôi phục hoạt động của Tổ Chức Bóng Đêm.]** **[Phần thưởng: 100.000.000 VNĐ tiền mặt, 1 điểm thuộc tính tự do, Kỹ năng "Đọc Vị Tâm Lý Sơ Cấp".]** **[Thất bại: Mất đi tất cả, trở về cuộc sống tầm thường.]**
Não tôi ong ong. Tổ chức Bóng Đêm? Cái quái gì vậy? Tôi còn chưa kịp tiêu hóa mớ thông tin vô lý này thì tiếng đập cửa dồn dập vang lên.
"Gia Linh! Mở cửa! Có chuyện rồi!" Giọng quản lý bar, thằng Hùng "Lùn", gấp gáp xen lẫn hoảng loạn.
Tôi vội vàng đứng dậy, mở cửa. Hùng Lùn mặt cắt không còn giọt máu, chỉ tay ra ngoài cửa quán bar. "Đám người đó... chúng nó đến rồi!"
Ngoài kia, một đoàn xe đen bóng loáng đậu kín con hẻm, che khuất cả ánh đèn neon. Hàng chục gã đàn ông mặc vest đen, tóc vuốt keo bóng lộn, bước xuống xe. Đi đầu là một lão già râu bạc phơ, ánh mắt sắc như dao cạo, trên tay cầm một cây gậy đầu rồng.
Lão ta nhìn thẳng vào tôi, nở một nụ cười nhếch mép. "Con bé Gia Linh phải không? Ta là lão Bằng. Ta đến để đòi lại thứ thuộc về ta."
Tôi cứng họng. Đòi lại cái gì? Quán bar này là của dì tôi để lại. Hay là... cái "Tổ Chức Bóng Đêm" quái quỷ mà hệ thống vừa nhắc đến?
