Cái lạnh buốt xương của tháng Chạp thấm vào từng thớ thịt, nhưng chẳng bằng cái lạnh trong tim tôi lúc này. Mưa phùn giăng giăng, lấm tấm trên lớp kính xe tang. Tôi, Nguyễn Minh An, cô gái từng được mệnh danh là “nữ hoàng đầu tư” của giới tài chính, giờ đây chỉ còn là một kẻ bại trận thảm hại, ngồi co ro nhìn di ảnh con trai mình.
Thằng bé, An Khang, vừa tròn mười tuổi. Nụ cười rạng rỡ trên bức ảnh là thứ duy nhất còn sót lại của nó, sau tai nạn kinh hoàng mà tôi tin chắc không phải là ngẫu nhiên. Mười năm trước, tôi đã bỏ rơi thằng bé để chạy theo ảo vọng tình yêu với tên khốn nạn Trần Mạnh Hùng. Hắn ta, kẻ mà tôi từng nghĩ là định mệnh, đã dùng mọi thủ đoạn chiếm đoạt gia sản của gia đình tôi, đẩy tôi vào tù với tội danh tham ô. Khi tôi ra tù, thằng bé đã mất. Nó chết vì một vụ tai nạn giao thông bí ẩn, ngay trước cửa ngôi nhà mà tôi từng sinh ra nó.
Tôi đã quá ngu ngốc. Kiếp trước, tôi lao vào vòng xoáy của dục vọng và tiền bạc, hắt hủi cha mẹ, bỏ rơi An Khang, để rồi nhận lại cái kết bi thảm: gia đình tan nát, danh tiếng tiêu tan, và đứa con trai duy nhất chết oan. Mạnh Hùng, hắn ta vẫn ung dung sống cuộc đời xa hoa bên cô em gái cùng cha khác mẹ của tôi – Nguyễn Minh Thư. Chúng đã lừa dối tôi một cách hoàn hảo.
"Mẹ ơi, con lạnh..." Tiếng thều thào yếu ớt của An Khang trước khi nó đi xa mãi, vẫn ám ảnh tôi từng giây, từng phút. Tôi gục đầu xuống, nước mắt hòa với mưa, mặn chát. Cả cuộc đời này, tôi chỉ còn lại sự hối hận và căm thù.
"Nếu có kiếp sau, tôi thề, tôi sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm tổn thương những người thân yêu của mình nữa. Tôi sẽ bảo vệ An Khang, sẽ trả lại gấp trăm lần những gì Mạnh Hùng và Minh Thư đã gây ra."
Đầu óc tôi quay cuồng, một cơn đau nhói bất ngờ ập đến, dữ dội như ngàn mũi kim châm. Khung cảnh chiếc xe tang mờ dần, thay vào đó là ánh sáng chói chang đến lóa mắt. Tiếng nói ồn ào xung quanh, mùi thuốc sát trùng hăng nồng xộc vào mũi. Tôi mở mắt.
Trần nhà trắng toát, xung quanh là những chiếc giường nhỏ. Tôi đang nằm trên một chiếc giường bệnh, cánh tay truyền dịch lủng lẳng. Bên cạnh, một cô y tá trẻ đang mỉm cười hiền hậu: "Cháu tỉnh rồi à? Mẹ cháu lo lắm đấy."
Mẹ? Mẹ tôi đã mất từ ba năm trước trong kiếp trước vì đau buồn khi thấy tôi vào tù. Tôi vội vàng nhìn xuống, bàn tay nhỏ bé, trắng nõn, những ngón tay mũm mĩm. Một chiếc vòng bạc cũ kỹ, khắc chữ "An Khang", vẫn còn trên cổ tay. Chiếc vòng mà tôi đã đánh rơi khi còn bé, và cha tôi đã tìm lại cho tôi.
