Tiếng thét xé nát bầu không khí oi ả của buổi trưa Tây Nguyên. Không phải tiếng người. Là tiếng của một con cá sấu bị xé xác, tiếng xương vỡ lạo xạo như rễ cây khô bị nghiền nát. Lan Hương co rúm người trong vũng bùn lầy, đôi mắt mở to nhìn qua kẽ lá. Một thân cây xà nu khổng lồ, vỏ cây sần sùi như vảy rồng, đang siết chặt con mồi tội nghiệp. Không, không phải siết. Những nhánh cây mọc tua tủa, sắc nhọn như dao, đang đâm xuyên qua lớp da cá sấu dày cộp, hút cạn máu thịt. Mùi tanh nồng, ngai ngái xộc vào mũi, khiến cô bé buồn nôn.
Hai năm. Hai năm kể từ ngày cơn mưa đỏ trút xuống, biến khu rừng nguyên sinh thành địa ngục. Hai năm kể từ khi ba mẹ cô biến mất trong chuyến đi tìm lương thực. Giờ đây, ở cái tuổi mười lăm, Lan Hương chỉ còn biết bám víu vào sự sống như một loài dây leo yếu ớt.
"Hương, em sao rồi?" Giọng nói trầm khàn của Khánh, anh trai cô, vang lên bên tai. Anh ta thấp hơn Hương một cái đầu, người gầy guộc nhưng ánh mắt luôn kiên định. Khánh vừa đi trinh sát quanh khu vực rạch. Khuôn mặt anh lấm lem bùn đất, một vết cào dài từ thái dương xuống gò má rỉ máu.
Lan Hương chỉ vào cái cây đang ăn thịt. "Nó... nó lớn hơn rồi, anh Khánh."
Khánh nhìn theo hướng tay em gái. Cái cây xà nu đó, họ đã biết đến nó từ lâu. Ban đầu chỉ là một cây cổ thụ bình thường, nhưng sau cơn mưa đỏ, nó bắt đầu biến đổi. Những nhánh cây trở nên linh hoạt như xúc tu, vỏ cây dày hơn, và nó "ăn" thịt. Từ côn trùng, động vật nhỏ, đến nay là một con cá sấu trưởng thành. Cấp độ đột biến của nó chắc chắn đã đạt đến loại C, thậm chí là B.
"Chúng ta phải tránh xa khu vực này. Mức độ nguy hiểm tăng lên chóng mặt." Khánh thì thầm, bàn tay nắm chặt con dao găm cũ kỹ. Nụ hôn gió của anh cho cô em gái là một lời hứa câm lặng.
Họ len lỏi qua khu rừng rậm rạp, mỗi bước chân đều cẩn trọng. Tiếng lào xào của lá cây, tiếng côn trùng rỉ rả, tất cả đều mang một vẻ chết chóc. Đột nhiên, một tiếng "soạt" lớn vang lên từ phía sau. Một thân cây dừa đột biến, lá của nó sắc như lưỡi kiếm, rễ cây trồi lên khỏi mặt đất, cuộn tròn như một con trăn khổng lồ, lao tới chặn đường họ.
"Chết tiệt!" Khánh rủa thầm. Cây dừa này không phải ở đây lúc nãy. Chúng đã bị phát hiện.
