Tiếng sấm rền vang xé toạc màn đêm, chấn động đến tận xương tủy. Mưa như trút nước, biến Sài Gòn hoa lệ thành một dòng sông cuộn xiết. Trong căn hộ chật chội tầng ba, Trâm Anh ôm chặt cô em gái ốm yếu, đôi mắt thâm quầng dán chặt vào màn hình điện thoại đã nứt vỡ. Tin tức chớp nhoáng: “Dịch bệnh lạ bùng phát… Chính phủ kêu gọi trú ẩn… Tấn công người vô cớ…” Mọi thứ đổ sụp.
“Chị ơi… em lạnh…” Tiếng Hoài Phương thều thào, hơi thở đứt quãng. Con bé sốt cao, thuốc đã hết. Cả thành phố đang chìm trong hỗn loạn, tiếng còi hú, tiếng la hét và những tiếng gầm gừ quái dị từ xa vọng lại, nghe rợn người. Trâm Anh biết, cô phải ra ngoài.
Tám giờ trước, khi tia sét đầu tiên giáng xuống Landmark 81, mọi thứ vẫn bình thường. Giờ đây, chỉ còn là ký ức. Mùi khét lẹt của sắt thép cháy xém, mùi máu tanh nồng nặc và cái lạnh thấm vào da thịt, lạnh hơn cả cái chết.
Trâm Anh khoác chiếc áo mưa rách bươm, buộc chặt con dao làm bếp vào thắt lưng. Cô nhìn gương mặt xanh xao của Hoài Phương, trái tim quặn thắt. “Chị đi tìm thuốc, em ở yên đây, đừng ra ngoài, dù có chuyện gì xảy ra.”
Bước chân ra khỏi cửa, hành lang tối om và ẩm ướt như một cái miệng khổng lồ. Từng tiếng động nhỏ đều khiến Trâm Anh giật mình. Cầu thang bộ vương vãi quần áo, đồ đạc và… một vệt máu đen sẫm kéo dài đến tầng dưới. Cô nuốt nước bọt, cố nén tiếng nôn ọe.
Đến tầng trệt, khung cảnh kinh hoàng đập vào mắt. Cánh cửa chính bị bứt tung, thi thể bảo vệ nằm ngửa, bụng bị xé toạc, ruột gan vương vãi. Một cái bóng lù lù, cao lớn, làn da xanh xám, đang cúi xuống gặm nhấm thứ gì đó. Hắn không có mắt, chỉ có hốc sâu hoắm đen kịt, và tiếng gầm gừ khàn đặc. Trâm Anh nín thở, lùi lại từng bước.
Bỗng, một tiếng động nhỏ từ phía cầu thang. Cô lỡ đạp vào lon nước rỗng. Kẻ đột biến ngẩng phắt đầu, cái mũi hếch lên như đánh hơi con mồi. Hắn quay chậm rãi về phía cô, hàm răng lởm chởm dính máu, phát ra tiếng khạc khạc ghê rợn.
Trâm Anh biết, đây là con quái vật cô từng thấy trên TV, nhưng không bao giờ nghĩ sẽ đối mặt trực tiếp. Nó chậm rãi lê bước, mỗi bước chân đều kéo theo tiếng cào cấu trên nền gạch. Cô chỉ có một con dao cùn và một trái tim đập như trống bỏi.
