Lửa. Mùi khét lẹt của da thịt cháy sém, của tóc khô cháy. Tiếng la hét xé tai không phải của ai khác mà chính là của cô – Hà An. Toàn thân cô bị trói chặt vào cột trụ cũ nát của nhà hát bị bỏ hoang, nơi cô đã từng mơ ước được tỏa sáng. Ngọn lửa hung tợn liếm vào da thịt, thiêu đốt từng tế bào, nhưng nỗi đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với sự nhói buốt trong tim.
"Chị à, chị An à..." Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, nhưng lại lạnh lẽo hơn cả băng giá. Hoàng Lan, em gái cùng cha khác mẹ của cô, đứng cách đó không xa, vẻ mặt thanh tú méo mó vì sự hả hê. "Chị nghĩ mình có thể cướp lấy tất cả của em sao? Vị trí nữ chính, danh tiếng, cả Lục Lâm nữa... Đều là của em!"
Lục Lâm... Cái tên ấy như một vết dao cứa vào vết thương lòng. Người đàn ông mà cô yêu hơn cả sinh mạng, người đã thề non hẹn biển sẽ cùng cô xây dựng sự nghiệp, lại chính là kẻ đã bán đứng cô cho con rắn độc này. Hắn đứng đó, ánh mắt thờ ơ nhìn cô giãy giụa trong biển lửa, không một chút thương xót.
"Tất cả... là do mày..." Hà An gào lên, cổ họng khô rát vì khói và nhiệt. Từng lời nói như muốn xé toạc lồng ngực. "Kiếp này... tao đã quá ngu muội. Nếu có kiếp sau... tao sẽ khiến chúng mày... phải trả giá... gấp vạn lần!"
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt chửng lấy cô. Thị giác mờ đi, thính giác tê liệt, chỉ còn lại sự căm hờn cháy bỏng. Cái chết đau đớn này, cô sẽ khắc cốt ghi tâm.
*BÙM!*
Hà An giật mình tỉnh dậy, hơi thở đứt quãng. Cô ngồi bật dậy trên chiếc giường quen thuộc, xung quanh là căn phòng giản dị mà cô đã từng sống. Ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên tấm lịch treo tường.
"Ngày 15 tháng 3 năm 2026."
Cô sững sờ. Ngày 15 tháng 3 năm 2026. Đây là ngày cô nhận được vai diễn nữ chính trong vở nhạc kịch "Mộng Giang Hồ", vai diễn đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô, và cũng là khởi đầu cho chuỗi bi kịch sau này. Cô đã quay trở lại! Quay trở lại trước khi tất cả mọi chuyện bắt đầu!
Sống lại rồi! Cảm giác như được tái sinh vậy. Nỗi đau thể xác của kiếp trước vẫn còn vương vấn, nhưng trong đôi mắt Hà An không còn sự tuyệt vọng, mà thay vào đó là ngọn lửa hừng hực của sự báo thù.
