Tiếng còi xe inh ỏi xé tan màn đêm tĩnh mịch của Sài Gòn, nhưng không át được tiếng mưa rơi nặng hạt. Hàng cây xanh bên đường oằn mình trong gió, ánh đèn đường nhòe nhoẹt như những vệt màu nước loang lổ. Lâm Phong, với mái tóc ướt sũng bết vào trán, vội vã lách mình qua dòng người hối hả. Chiếc dù gãy cán vô dụng trong tay anh, từng giọt nước lạnh buốt thấm qua lớp áo sơ mi mỏng, khiến anh khẽ rùng mình.
Hôm nay là một ngày tồi tệ. Cuộc họp dự án kéo dài đến khuya, rồi lại lạc mất chiếc điện thoại trong quán cà phê vội vã. Giờ đây, anh chỉ muốn về nhà, ngâm mình trong bồn nước ấm và quên đi mọi thứ.
Vừa rẽ vào con hẻm quen thuộc dẫn đến căn hộ chung cư cũ, anh đột ngột khựng lại. Dưới ánh đèn vàng vọt của một quán ăn khuya, một bóng người đang đứng lặng lẽ, tấm lưng thẳng tắp tựa vào bức tường gạch rêu phong. Mái tóc đen nhánh của người đó ướt đẫm, phủ xuống vầng trán thanh tú. Đôi vai gầy gò run rẩy trong làn áo sơ mi trắng đã ướt sũng, gần như trong suốt.
Lâm Phong không khỏi cảm thấy một sự tò mò lạ lùng. Anh chưa từng thấy ai đứng một mình giữa cơn mưa tầm tã như thế, không dù, không áo khoác, chỉ như một bức tượng điêu khắc tinh xảo bị bỏ quên giữa dòng đời. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, vừa là sự đồng cảm, vừa là một chút gì đó… rung động mơ hồ.
Anh tiến lại gần hơn. Tiếng bước chân anh khuấy động sự tĩnh lặng của người kia. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm như hồ nước mùa thu, từ từ ngước lên. Lâm Phong chết lặng. Đó là một khuôn mặt đẹp đến nao lòng, từng đường nét như được điêu khắc tỉ mỉ, nhưng lại phảng phất vẻ u sầu, cô độc đến ám ảnh. Đặc biệt là đôi môi tái nhợt, khẽ mím chặt, như giấu đi muôn vàn tâm sự.
"Anh không sao chứ?" Lâm Phong bất giác cất tiếng hỏi, giọng nói khàn khàn hơn anh tưởng.
Người kia không trả lời ngay. Đôi mắt đen vẫn dán chặt vào anh, như đang dò xét, hoặc như thể anh là một ảo ảnh trong cơn mưa. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Chỉ có tiếng mưa rơi, và ánh mắt giao nhau của hai người xa lạ.
"Anh... ướt hết rồi." Lâm Phong nói thêm, cảm thấy hơi lúng túng trước sự im lặng đầy áp lực. Anh chợt nhận ra mình đang đứng rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người đối diện, và cả mùi hương bạc hà nhàn nhạt, hòa quyện với mùi ẩm ướt của đất trời.
