Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào buồng phổi rách nát, quyện với hơi đất ẩm lạnh từ nền nhà hoang tàn. Thanh Thảo hé mắt, tầm nhìn mờ nhòe bởi những vết máu khô cứng trên mi. Cô nằm co quắp, tứ chi gãy nát, cảm giác đau đớn đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của một con người, biến thành sự tê dại đến đáng sợ.
Bên cạnh cô, tiếng cười khẩy vang lên. "Chị gái tốt của em, sao? Cảm giác bị chồng và em gái mình phản bội thế nào?"
Đó là giọng của Thanh Mai – đứa em gái mà cô đã hết lòng yêu thương, bảo bọc. Đôi mắt long lanh ngày nào giờ đây tràn ngập vẻ độc ác. Bên cạnh nó, Trọng Khang – người chồng mà cô dành trọn thanh xuân, gương mặt lạnh lẽo, thờ ơ như nhìn một món đồ bỏ đi.
"Sao... sao hai người lại làm vậy...?" Thanh Thảo thều thào, mỗi từ thoát ra như cứa vào cổ họng.
Trọng Khang nhếch mép, đá nhẹ vào người cô. "Cô còn hỏi? Cô quá ngây thơ, quá ngu ngốc. Cả tập đoàn nhà cô, giờ đã là của tôi. Còn cô, một vật cản không hơn không kém."
Thanh Mai cúi xuống, ghé sát tai Thanh Thảo. Hơi thở nóng hổi của nó mang theo mùi nước hoa ngọt lịm mà cô từng tặng. "Chị biết không? Anh Khang chưa từng yêu chị. Tất cả là vì tiền. Tôi và anh ấy đã bên nhau từ lâu rồi. Đứa con mà chị nghĩ là của anh Khang... haha... nó là của tên tài xế cũ của chị đó. Chúng tôi đã dàn dựng tất cả, từ vụ tai nạn của bố mẹ chị, đến việc chị bị mất trí nhớ, rồi công ty rơi vào tay anh Khang... tất cả, đều là kế hoạch hoàn hảo."
Một tiếng sét đánh ngang tai. Con... con của cô không phải của Trọng Khang? Bố mẹ cô không phải chết vì tai nạn? Mọi thứ, tất cả đều là lừa dối?
Cơn đau thể xác không thấm vào đâu so với vết cứa sâu hoắm trong tâm can. Hận thù, sự phản bội, và nỗi đau tột cùng bóp nghẹt trái tim cô. Thanh Thảo muốn hét lên, muốn xé nát gương mặt giả tạo của hai kẻ ác độc này. Nhưng hơi thở cô ngày càng yếu ớt.
"Nếu có kiếp sau..." Giọng cô chỉ còn là tiếng thì thầm, hòa vào gió đêm. "...Ta nhất định, sẽ khiến các ngươi trả giá gấp vạn lần! Ta sẽ bảo vệ những người ta yêu thương! Và tìm lại... tình yêu đã mất!"
