Tiếng máy thở kêu những nhịp dài chậm rãi, đều đặn như lời ru ngủ. Thế nhưng, ai biết được, với Lục Cẩn Nghi, đó lại là khúc ca của cái chết. Bàn tay gầy gò, xương xẩu của bà run rẩy chạm vào tấm ảnh cũ kỹ đặt trên tủ đầu giường. Trong ảnh, một cô bé gầy guộc, đôi mắt sáng ngời, đang cười tươi tắn bên cạnh một người đàn ông chất phác. Đó là bà, Lục Cẩn Nghi của những năm 70, và cha bà – Lục Chấn Phong.
“Cha ơi…” Hơi thở bà nghẹn lại.
Cả đời Lục Cẩn Nghi, từ một cô bé nghèo khó ở miền quê, bà đã vươn lên thành nữ hoàng bất động sản, sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ. Danh vọng, tiền bạc, quyền lực – bà có tất cả. Duy chỉ có một thứ, bà chưa bao giờ có được trọn vẹn: hạnh phúc gia đình. Chồng bà, người đàn ông bà từng yêu đến chết đi sống lại, đã phản bội bà để cưới cô thư ký trẻ đẹp. Con gái duy nhất của bà, Lục Băng, vì một lần cãi vã mà bỏ nhà đi, đến giờ vẫn bặt vô âm tín.
Bà nhắm mắt lại. Hình ảnh cô em gái Lục Lam, với nụ cười ngọt ngào như đường nhưng ẩn chứa độc dược, lại hiện về. Lục Lam, người bà từng tin tưởng nhất, đã nhẫn tâm đẩy bà vào chỗ chết. Từ vụ tai nạn giao thông thảm khốc mười năm trước, Lục Cẩn Nghi đã hiểu ra tất cả. Lục Lam, vì muốn chiếm đoạt khối tài sản khổng lồ của bà, đã âm thầm sắp đặt. Chồng bà, Khương Triết, cũng chỉ là một quân cờ trong tay cô ta.
"Nếu có kiếp sau..." Giọng bà thều thào, "Nếu có kiếp sau, ta sẽ không bao giờ mắc lại những sai lầm ngu ngốc đó nữa. Ta sẽ bảo vệ những người ta yêu thương, ta sẽ... ta sẽ tìm lại hạnh phúc của mình."
Tiếng máy thở tắt ngúm. Một tiếng “tít…tít…” dài đến lạnh người vang lên.
***
Lục Cẩn Nghi mở mắt. Trần nhà vách đất quét vôi vàng úa, lấm tấm vết ẩm mốc. Chiếc quạt trần cũ kỹ kêu cọt kẹt trên đầu. Căn phòng quen thuộc đến mức bà tưởng mình đang mơ. Mùi khói bếp thoang thoảng, tiếng rao hàng của bà bán xôi chè vang vọng từ con ngõ nhỏ. Đây là... đây là căn nhà cũ kỹ của cha mẹ bà ở phố Hàng Bạc, Hà Nội, những năm đầu thập niên 80.
Bà vội vàng ngồi dậy. Cơ thể gầy gò, đôi tay bé xíu, không còn là bàn tay nhăn nheo của bà lão 80 tuổi. Bà nhìn xuống. Một bộ quần áo kaki bạc màu, chân đi dép lê. Bà chạy vội đến chiếc gương nhỏ treo tường. Trong gương, một cô gái trẻ tuổi hiện ra, đôi mắt to tròn, ngơ ngác. Đây là bà, Lục Cẩn Nghi của tuổi 18, vừa tốt nghiệp cấp ba.
