Tiếng rít chói tai xé toạc màn đêm. Đèn đường vụt tắt. Hà Nội chìm trong hỗn loạn.
Tôi, Mai Anh, tròn mắt nhìn qua khung cửa sổ chung cư 25 tầng. Dưới kia, tiếng la hét, tiếng đổ vỡ, và... tiếng gầm gừ quái dị. Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ đỏ: "Mất kết nối server chính. Cảnh báo cấp độ cam. Tìm nơi trú ẩn ngay lập tức!"
"M* kiếp!" Tôi rủa thầm.
Mới 10 phút trước, tôi còn đang livestream game, chửi thề với lũ troll. Giờ thì... livestream mạt thế? Lẽ nào?
Bàn tay tôi run rẩy mở ứng dụng LiveUp. Một ý nghĩ điên rồ lóe lên. "Chết thì chết, thà chết có ích!"
*Đinh!*
"Chào mừng người chơi 'MaiAnh_Survivor' đến với thế giới Mạt Thế Trực Tuyến."
Một giao diện mờ ảo hiện ra trước mắt. Góc trên bên trái:
**MaiAnh_Survivor** **HP: 100/100** **Tinh thần: 80/100** **Đói: 50/100** **Khát: 50/100** **Tài nguyên: 0** **Điểm sinh tồn: 0** **Lượt xem: 0**
"Cái quái gì đây?" Tôi lẩm bẩm.
Bỗng, điện thoại rung lên bần bật. Một thông báo chớp nháy: "Server phụ khởi động. Livestream của bạn đã được kết nối."
*Rầm! Rầm!*
Tiếng đập cửa kinh hoàng vang lên từ căn hộ đối diện. Tiếng rên rỉ khò khè. Da gà tôi nổi khắp người. Là zombie? Ngay tầng 25? Nhanh thế sao?
Tôi nuốt nước bọt, bật camera trước. Gương mặt tái mét của mình hiện lên. "Chào các bạn... ừm... có ai không?" Giọng tôi lạc hẳn.
Số lượt xem nhích lên: 1. Rồi 2. Rồi 10.
