“Thằng chó nghèo nàn! Mày nhìn lại mày xem, một năm lương của mày còn không bằng cái túi Hermes của tao. Cút ngay khỏi mắt tao!”
Âm thanh chát chúa của cái tát vang vọng khắp quán cà phê sang trọng ở Thảo Điền. Tôi, Nguyễn Minh Hoàng, một chuyên viên phân tích tài chính quèn với mức lương 15 triệu/tháng, chỉ biết trân trân nhìn cô bạn gái ba năm, Lê Phương Anh, đang hùng hổ túm tóc tôi, trước mặt đám đông và tên công tử bột Trần Khắc Duy cười khẩy.
Ba năm yêu nhau, tôi dành hết tiền tiết kiệm mua nhẫn kim cương để cầu hôn, đổi lại là cảnh này. Cô ta vừa giật phăng chiếc nhẫn, ném thẳng vào mặt tôi, vừa hét vào mặt tôi: "Mày nghĩ mày là ai mà đòi cầu hôn tao? Mày chỉ là thằng loser không tiền, không địa vị. Nhìn Duy đây này, anh ấy vừa mua cho tao căn penthouse ở Landmark 81, mày có cái gì?"
Lời nói của Phương Anh như lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi. Máu nóng bốc lên tận não, tôi nắm chặt tay, nhưng rồi lại buông thõng. Đúng vậy, tôi có gì? Cha mẹ bệnh tật ở quê, tiền lương chỉ đủ sống qua ngày, còn nợ ngân hàng khoản vay học phí. Tôi là một thằng thất bại toàn diện.
Duy khoác vai Phương Anh, nhếch mép: “Thôi Phương Anh, loại thấp kém này không đáng để em bận tâm. Cùng anh về penthouse của chúng ta, đừng để mùi nghèo hèn làm vấy bẩn em.” Hắn ta cười khẩy, liếc nhìn tôi đầy khinh miệt, như một con chó hoang đang bị đuổi khỏi lãnh thổ.
Tôi đứng như trời trồng giữa quán cà phê, ánh mắt dò xét, cười cợt của những người xung quanh như hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt. Nỗi nhục nhã, cay đắng dâng trào. Tôi chỉ muốn lao vào đấm vỡ mặt thằng Duy, nhưng lý trí mách bảo rằng tôi không thể. Tôi không có gì để chống lại chúng.
Lê bước ra khỏi quán, bầu trời Sài Gòn chiều tà bỗng trở nên u ám đến lạ. Tôi lang thang trên con đường rợp bóng cây ở Thảo Điền, cảm giác như mình là một bóng ma lạc lõng. "Mình phải làm gì đây?" - câu hỏi đó cứ xoáy sâu trong tâm trí tôi.
Đúng lúc đó, một chiếc Mercedes AMG G63 lao vụt qua, suýt chút nữa cán phải tôi. Người lái xe hạ kính, là Duy. Hắn ta cười khẩy, vẫy tay chào Phương Anh đang ngồi bên cạnh. “Thằng loser, đi bộ cho đỡ tốn xăng nhé!”
