"Thằng khốn nạn! Mày nghĩ mày là ai mà dám đụng vào đồ của tao?"
Tiếng hét chói tai của Trúc Linh, vị hôn thê của tôi, xé toạc không khí oi ả của quán cà phê sang trọng ở Quận 1. Đôi mắt sắc lạnh của cô ta dán chặt vào chiếc đồng hồ Orient cũ kỹ trên cổ tay tôi, như thể nó là một thứ bẩn thỉu.
Tôi, Lê Thanh Phong, sinh viên năm cuối trường FTU, con trai một gia đình từng có chút tiếng tăm ở đất Sài Gòn, nay chỉ còn là cái bóng của sự sa sút. Cha tôi phá sản, khoản nợ khổng lồ đè nặng lên vai, và Trúc Linh, người tôi yêu hơn ba năm, dường như đã tìm thấy lý do hoàn hảo để đá tôi.
"Em... em nói gì vậy? Chiếc đồng hồ này là của anh mà." Tôi lắp bắp, cảm thấy máu dồn lên não.
Trúc Linh cười khẩy, nụ cười ẩn chứa sự khinh bỉ tột cùng. "Của anh? Nhìn đi, đây mới là đồng hồ! Rolex Submariner, hơn 300 triệu. Còn cái thứ sắt vụn rẻ tiền của anh... làm sao xứng đứng cạnh tôi?"
Cô ta giơ cổ tay, khoe chiếc Rolex lấp lánh dưới ánh đèn, rồi quay sang người đàn ông lịch lãm ngồi đối diện – Lãm tổng, chủ tịch một tập đoàn bất động sản non trẻ nhưng đầy quyền lực. Hắn ta chỉ nhếch mép, ánh mắt đầy sự chế nhạo.
"Thanh Phong à, anh nên hiểu. Đàn ông phải có bản lĩnh, có tiền. Không thì đừng mơ đến chuyện ở bên cạnh Linh." Lãm tổng nhả khói xì gà, phả thẳng vào mặt tôi. Mùi khói nồng nặc hòa cùng mùi nước hoa đắt tiền của Trúc Linh, tạo thành một sự kết hợp hợm hĩnh đến khó chịu.
Lòng tự trọng của tôi bị chà đạp không thương tiếc. Ba năm tình yêu, ba năm vun đắp, giờ đây chỉ đổi lấy sự khinh miệt. Tôi cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung. Bàn tay siết chặt, móng tay cắm vào da thịt đến rớm máu.
"Anh không có tiền, nhưng anh có tình cảm..." Tôi cố gắng biện minh, nhưng giọng nói lại lạc đi trong sự uất nghẹn.
Trúc Linh bật cười lớn, như thể tôi vừa nói một câu chuyện cười nhảm nhí nhất. "Tình cảm? Tình cảm của anh không mua nổi một bữa ăn sang trọng cho tôi. Tình cảm của anh không giúp tôi có một cuộc sống thượng lưu. Tỉnh lại đi, Thanh Phong! Anh chỉ là một kẻ thất bại, một gánh nặng!"
