"Thằng chó đẻ! Mày còn dám vác mặt đến đây à? Cái xe Honda cà tàng này của mày định đền được cái Rolls-Royce của tao chắc?"
Tiếng chửi như pháo rang, chát chúa vang vọng khắp bãi đỗ xe Vincom Đồng Khởi. Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía tôi, ánh nhìn khinh bỉ, chế giễu. Tôi, Trần Nam, sinh viên năm cuối Đại học Bách Khoa, đang run rẩy đứng trước một chiếc Rolls-Royce Phantom trắng muốt, phần đầu xe bị tôi... quệt nhẹ bằng chiếc Wave cà tàng.
Người đàn ông vừa chửi tôi là Phan Hải, giám đốc một công ty bất động sản nhỏ, bụng phệ, đầu hói, đang vênh váo chỉ thẳng vào mặt tôi. Bên cạnh hắn là cô gái tôi từng yêu say đắm – Mai Anh. Khuôn mặt cô ta tái mét, đôi mắt tránh né, không dám nhìn tôi.
"Anh Nam... em... em xin lỗi," Mai Anh lí nhí, nhưng lời nói đó chẳng khác nào một nhát dao đâm vào tim tôi. Tối qua, cô ta còn ôm tôi khóc lóc về gia đình khó khăn, sáng nay đã ngồi xe sang của thằng cha già kia.
Phan Hải cười khẩy, tát yêu vào mông Mai Anh: "Em yêu, loại nghèo hèn như nó thì có gì đáng để bận tâm? Chiếc xe này của anh hơn hai chục tỷ, mày lấy cái gì mà đền?" Hắn quay sang tôi, nhổ toẹt một bãi nước bọt: "Giờ thì mày cút đi, tao sẽ báo công an, cho mày ngồi tù rục xương!"
Cổ họng tôi nghẹn đắng, cảm giác nhục nhã, căm phẫn dâng trào. Cả người tôi run bần bật, nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Lúc này, một giọng nói điện tử lạnh lùng đột nhiên vang lên trong đầu tôi:
**[Đinh! Hệ thống "Thần Hào Tiền Mặt" kích hoạt thành công!]**
**[Phát hiện chủ nhân đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ bi đát, bị sỉ nhục nặng nề.]**
**[Nhiệm vụ đầu tiên: "Biến Cố Sân Đỗ Xe". Chạm vào bất kỳ vật thể nào trong vòng 3 giây. Phần thưởng: Gói quà tân thủ "Thần Hào".]**
Tôi ngớ người, đây là... ảo giác sao? Nhưng giọng nói đó quá rõ ràng. Phản xạ tự nhiên, tay tôi vô thức chạm vào cánh cửa chiếc Rolls-Royce.
**[Ting! Đã chạm vào Rolls-Royce Phantom. Hệ thống đang phân tích giá trị...]**
