"Thằng chó đẻ! Mày nghĩ mày là ai mà dám đụng vào đồ của tao?"
Âm thanh chói tai cắt ngang bầu không khí đặc quánh mùi rượu và thuốc lá trong quán bar “Đêm Trắng” tồi tàn, nằm sâu trong con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo ở Sài Gòn. Hùng, tay bảo kê cao to như hộ pháp, nắm chặt cổ áo tôi, kéo giật lên. Tôi, Trần Phong, gã sinh viên năm cuối khoa Luật, đang làm thêm rửa bát thuê để kiếm từng đồng đóng học phí, chỉ biết gắng gượng giữ chặt chiếc điện thoại cũ nát của mình.
"Em... em không có lấy gì của anh Hùng. Chỉ là vô tình làm rơi chiếc bật lửa của anh thôi ạ..." Tôi lí nhí, cổ họng nghẹn ứ.
"Vô tình? Mày nghĩ tao mù à? Chiếc Zippo bạc khắc rồng này là đồ kỷ niệm của tao, cả tháng lương của mày cũng không mua nổi đâu con ạ!" Hắn gằn giọng, bàn tay siết chặt hơn, khiến tôi gần như ngạt thở. Xung quanh, vài ba gã bảo kê khác cười khẩy, xem như trò vui. Cô chủ quán, một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt chai sạn, chỉ liếc nhìn rồi quay đi, coi như không thấy.
Bất lực, tôi cảm nhận rõ sự sỉ nhục đang bủa vây. Đây không phải lần đầu. Kể từ khi bố mẹ tôi phá sản vì bị lừa đảo, căn nhà ở Phú Mỹ Hưng bị siết nợ, tôi phải chuyển vào căn phòng trọ ẩm thấp, ngày làm đêm học, mọi thứ dường như đều chống lại tôi. Cái nghèo, cái hèn luôn gắn chặt như hình với bóng.
"Đinh! Chúc mừng ký chủ, Hệ Thống Suy Luận Tối Cao đã kích hoạt thành công!"
Một giọng nói điện tử lạnh lùng vang vọng trong đầu tôi, rõ ràng đến mức tôi tưởng mình bị ảo giác. Hùng đột ngột buông tay, tôi ngã vật xuống sàn. Lúc này, cả quán bar xôn xao.
"Cái quái gì thế này?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Một gã đàn ông trung niên, bụng phệ, mặc vest đen xộc xệch, ngã vật ra giữa lối đi, máu tươi thấm đỏ loang lổ trên ngực. Một con dao găm sáng loáng nằm lăn lóc bên cạnh. Quán bar lập tức hỗn loạn, tiếng la hét vang lên.
Tôi cố gắng chống tay đứng dậy, thì tầm nhìn đột nhiên thay đổi. Mọi vật xung quanh tôi như chậm lại. Những chi tiết nhỏ nhặt nhất, mà trước đây tôi chưa từng để ý, giờ đây hiện rõ mồn một.
